solnic

Nicky đang đứng ở cổng trường thì có một bạn gái năm dưới tới đưa thư. Cô bé cúi đầu lí nhí:
“Em… thích anh. Mong anh cho em cơ hội ạ…”

Cả sân trường náo loạn. Học sinh rì rầm. Và ở góc cây phượng, Jsol đứng im lặng.

Tay bóp chặt dây balo. Mắt dán vào Nicky. Không nói gì, nhưng rõ ràng: đang muốn đốt cháy tất cả.

Tối đó.

Nicky vừa về tới nhà thì có tiếng gõ cửa. Mở ra... là Jsol.

Không nói một lời, bé xông vào, đặt cặp xuống bàn, lôi Nicky ngồi xuống giường.

“Ơ khoan đã—”
“Anh có biết anh làm gì không?”

Jsol khoanh tay, mắt đỏ hoe, mặt cục súc. Áo sơ mi đồng phục còn chưa gỡ nút, hai tay nhỏ siết chặt.

“Anh nhận thư tỏ tình.” – Giọng bé đều đều. Nghe rất “em bé”, nhưng lại... đáng sợ kỳ lạ.

“Tôi chưa đọc mà!” – Nicky bật cười.
“Còn cười?” – Jsol nhíu mày, nhào tới đẩy ngã Nicky xuống giường.

“Khoan!!” – Nicky hoảng, tay chống lên tấm drap.
Bé Jsol leo hẳn lên người anh, tay chống hai bên, mặt sát mặt.

“Anh cần bị phạt.” – Bé nói, lạnh te.
“Phạt gì—”

“Không được cười với ai nữa.”
“Không được nhận thư nữa.”
“Không được chạm ai ngoài em.”

“Bé Jsol dọa anh hả?” – Nicky vẫn còn cười nhẹ.

Sai lầm.

Chụt.

Jsol cúi xuống… hôn lên môi anh.

Ngắn. Nhanh. Nhưng đủ khiến Nicky chết đứng.

“Bé không dọa. Bé làm thiệt.” – Giọng bé ngọt như kẹo.
“Anh là của bé. Anh là lớp trưởng của bé. Anh mà cười với người khác… bé sẽ giận suốt đời.”

Nicky nằm im, mặt đỏ ửng. Jsol chui vào chăn nằm kế bên, dụi mặt vào lưng anh:

“Mai chủ nhật... mình đi hẹn hò nha?”

“Bé... có cần bá đạo dễ thương vầy không hả trời…” – Nicky lẩm bẩm.

tiếp câu chuyện khác

Nicky là lớp trưởng – cao ráo, giỏi giang, kiểu “anh trai nhà bên” khiến ai cũng mê mẩn.

Còn Jsol – bé năm dưới vừa chuyển lên lớp chọn. Nhỏ con, tóc nâu nhạt hơi rối, mặt tròn baby, mắt long lanh như cún con.

Mới đầu ai cũng nghĩ cậu nhóc này hiền, nhút nhát. Dễ cưng dễ nựng.

Cho tới khi… Jsol thấy Nicky xoa đầu bạn khác.

Giờ ra chơi. Nicky đang cười nói với vài bạn lớp bên. Một bạn nam nhỏ hơn cậu bị ngã, cậu cúi xuống xoa đầu bạn ấy:
“Không sao đâu, cố gắng hơn nhé.”

Jsol đứng trong góc lớp, tay siết chặt hộp sữa dâu.

Mặt vẫn dễ thương. Nhưng mắt thì tối sầm.

Chiều hôm đó, Nicky đang lấy cặp thì thấy có ai kéo áo mình nhẹ nhàng từ phía sau.

“Gì vậy?” – Cậu quay lại, thấy Jsol đứng đó.
Áo đồng phục hơi xộc xệch, hai má ửng hồng, mắt ươn ướt.

“…Anh nựng người khác rồi.” – Jsol nói nhỏ.

“Hả?” – Nicky không hiểu.

Jsol bước tới, ngẩng đầu nhìn cậu, môi mím lại:

“Anh không được nựng ai ngoài em.”

Nicky bật cười: “Em nhỏ hơn tôi, gọi tôi là anh mà cấm tôi nựng ai?”

Jsol nhào tới, ôm eo cậu, dụi đầu vào ngực như mèo con:

“Không cần biết. Em ghen. Anh xin lỗi đi.”

“Gì nữa…” – Nicky đỏ mặt.

Jsol ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước long lanh:
“Nếu anh không xin lỗi… tối nay em sẽ trốn vô phòng anh luôn. Không cho anh đi ngủ.”

tiếp câu chuyện khác

“Đừng cười với tụi nó nữa.”

Nicky nhíu mày: “Gì cơ?”

Jsol bước sát, cúi thấp xuống gần tai:

“Tôi không thích.”

Hôm đó trời mưa. Nicky ở lại trực nhật một mình. Đang loay hoay lau bảng thì đèn phòng học chớp tắt. Cậu quay lại – Jsol đứng ngay cửa lớp, áo sơ mi ướt đẫm, mắt nhìn chằm chằm.

“Cậu… chưa về à?” – Nicky hỏi, hơi lùi ra sau.

“Không. Tôi đang chờ lớp trưởng của tôi.”

“Tôi đâu phải—”

Cạch.
Cửa lớp bị đóng lại. Jsol bước vào, không vội. Mưa bên ngoài bắt đầu lớn hơn.

“Cậu đang làm gì vậy…” – Nicky lùi sát bảng.

Jsol bước tới, ép sát cậu vào tường, hai tay chống ngang đầu:

“Đang dạy em không được dễ thương với người khác.”

Nicky đỏ bừng mặt: “Tôi... tôi không có—”

Jsol cúi xuống, ánh mắt như thiêu đốt:

“Em nghĩ tôi không thấy ánh mắt tụi kia nhìn em à? Tôi không phải bạn. Tôi là người thích em.”

“Cậu bị điên hả Jsol—”

“Ừ. Điên vì em.”

Hắn cúi xuống, hôn nhanh lên môi Nicky – chỉ một thoáng, nhưng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro