Solnic
Sáng thứ Hai, trời không mưa, không nắng, chỉ có một luồng khí lạnh tỏa ra từ trùm trường tóc bạch kim đang đứng chống cằm trong căn-tin.
Nicky cắn ống hút cốc sữa dâu, ánh mắt bắn như dao về phía bàn ăn góc xa – nơi Jsol tóc hồng đang bị vây quanh bởi… ba nhỏ lớp trưởng, hai nhỏ hot girl và một nhỏ mới chuyển trường mắt long lanh như anime.
– “Ủa, cái lũ quỷ đó là cái gì? Tiệc sinh nhật à?” – Hùng ngồi kế hỏi nhỏ.
– “Tiệc cái đầu mày. Bọn nó đang tán trai của tao kìa.” – Nicky rít qua kẽ răng.
– “Hả?”
– “Không có gì.” – Nicky nhếch môi, siết chặt ống hút. – “Tao chỉ hơi... muốn lật nguyên cái bàn đó thôi.”
Mà khổ nỗi, Jsol thì vẫn như thường. Vẫn ngồi đó, tay chống cằm, mắt nhìn sách nhưng miệng thì… cười nhẹ với mấy câu hỏi vớ vẩn của mấy nhỏ.
Cười nhẹ.
Jsol mà cười nhẹ là có chuyện.
Nicky bực. Rất bực.
Chiều hôm đó, sau tiết thể dục, Jsol vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì thấy...
Nicky dựa tường, khoanh tay, mắt sắc như dao lam.
– “Ủa? Anh tìm em à?” – Jsol hỏi.
– “Ờ. Tìm.” – Giọng lạnh tanh.
– “Có chuyện gì?”
– “Tao hỏi nè. Mày thích nói chuyện với mấy con nhỏ đó không?”
– “Con nhỏ nào cơ?” – Jsol ngơ ngác.
– “Còn làm bộ! Mấy con bu quanh mày sáng nay á!”
Jsol cười nhẹ.
– “Anh ghen à?”
– “Tao á?? Tao mà ghen hả???” – Nicky bật lên như điện giật – “Tao đang tức! Mày là của ai??”
Jsol nhướn mày:
– “Của anh.”
– “Biết là của tao mà còn cười với tụi nó?”
– “Cười xã giao.”
– “Cười thêm phát nữa tao rạch miệng mày.”
Jsol cười to thành tiếng.
Nicky thì tức muốn đạp tường.
Nhưng thay vì chửi tiếp, trùm trường bỗng bước sát lại.
Một tay túm cổ áo Jsol kéo lại gần.
Một tay đặt lên hông cậu.
– “Mày là của tao đúng không?”
– “Ừm.” – Jsol nhịn cười, mắt vẫn lấp lánh.
– “Tao đánh dấu nhé.”
– “Đánh sao?”
Chưa dứt câu, Nicky ghé sát, cắn nhẹ lên vành tai Jsol, thổi một hơi khiến cậu rùng mình.
– “Vầy nè.”
Jsol đứng hình.
– “Còn đây là...” – Nicky trượt tay xuống eo, siết nhẹ – “Dành cho mấy đứa ngu nghĩ mày còn độc thân.”
– “Anh đang ghen kiểu hơi biến thái đấy.” – Jsol khàn giọng.
– “Ờ. Tao biến thái đấy. Mày là của tao, ai đụng là tao cạp.”
– “Cạp em luôn không?”
– “... Cái đồ!” – Nicky đỏ mặt, đẩy Jsol ra, mắng xối xả – “Mày lúc nào cũng cà trớn! Đồ đầu hồng xấu xa, học bá mặt dày! Tao ghét mày!”
– “Ghét mà hôn tai em xong giờ đòi ghét?” – Jsol bước theo, khoanh tay.
– “Im đi! Tao về!” – Nicky gắt, xách cặp đi thẳng. Mặt đỏ như mứt dâu.
Chưa tới năm phút sau...
Một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng.
Rồi một giọng nhỏ nhẹ:
– “Anh ơi... chờ em với.”
Nicky không quay lại.
Jsol vẫn đi sau, cách đúng 3 bước.
– “Anh ơi… đừng giận nữa. Em chỉ cười vì lịch sự. Em ghét con gái.”
– “…”
– “Em yêu mỗi mình anh. Thiệt đó. Anh mắng em cũng được, cắn cũng được, chỉ cần đừng bỏ em đi.”
– “…”
– “Mà lúc anh cắn tai em, em thấy hơi mê.”
Nicky quay phắt lại:
– “Mày...!”
Jsol giơ hai tay đầu hàng:
– “Em xin lỗi. Em mèo của anh. Em không cười với ai nữa. Em chỉ để anh cào.”
Nicky liếc.
– “Mày... đừng có mà ngọt quá đấy. Tao không dễ dụ đâu.”
Nhưng miệng thì nói vậy, chứ môi lại cười cong cong, mắt thì lấp lánh như ai đó đang hạnh phúc tới phát điên nhưng cố tỏ ra lạnh lùng.
Từ đó về sau...
Mỗi khi thấy ai đó nhìn Jsol quá lâu, là Nicky kéo áo Jsol lại, nắm tay giữa sân, hoặc ghé tai cậu hôn một cái thật kêu.
Jsol chỉ cười, ngoan ngoãn để yên.
Rồi thì thầm:
– “Cứ đánh dấu nữa đi. Em thích lắm.”
Nicky chửi.
Nhưng vẫn làm.
Vì trùm trường, dù miệng hỗn cỡ nào…
cũng là đứa yêu học bá đầu hồng nhất trần đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro