Solnic
Trường tổ chức hội trại 2 ngày 1 đêm ở khu đồi phía ngoại ô thành phố.
Học sinh được chia nhóm ngủ lều theo lớp.
Nam – nữ riêng.
Nhưng…
“Thầy có thấy giường ngủ của em đâu không ạ?” – Jsol hỏi bằng giọng vô cùng lễ phép, nhưng ánh mắt ráo hoảnh như cáo.
“Em ngủ dưới đất đi, trai mà sợ gì.” – thầy chủ nhiệm cười.
“Nhưng ngủ đất đau lưng lắm… Em muốn được ôm gối.
Mà gối thì… anh Nicky đang giữ.”
Thầy đang uống nước sặc luôn.
—
10 giờ đêm.
Khi mọi người đang chơi ma sói quanh lửa trại, thì Nicky lén lút chui ra sau dãy lều.
“Jsol! Ra đây nhanh!” – anh gắt nhỏ.
Một bóng đen trồi từ bụi rậm ra như đã đợi sẵn.
Tóc rối. Mắt sáng như chó sói.
“Anh gọi em?”
“Chui vô lều anh chi?? Bộ muốn ăn đập?”
“Không… Em muốn được ôm.”
Trong thoáng chốc, Nicky đứng hình.
Tối mà.
Chỉ có ánh đèn lửa trại le lói xa xa.
Chỉ có tiếng côn trùng và tiếng tim đập trong lồng ngực.
“Em nhớ anh cả ngày.” – Jsol nói, tiến lại gần.
“Thấy anh chơi bóng chuyền mà em phải kiềm chế không nhảy vô xé áo người ta ra liền.”
“Biến thái hả?” – Nicky đẩy nhẹ vai em.
Jsol bắt lấy tay anh.
“Ừ. Nhưng chỉ với anh.”
Không nói thêm gì nữa.
Jsol kéo Nicky đi.
Về phía khu đồi nhỏ sau lều – nơi chỉ có vài ghế đá và cây thông.
“Em tính làm gì?” – Nicky hỏi, hơi run.
“Không làm gì.
Chỉ muốn ôm anh một đêm không bị ai giành.”
Nicky nhìn Jsol thật lâu.
Mắt cậu đỏ như thể thiếu ngủ vì nhớ.
Nicky là người mềm lòng.
Dù bên ngoài gắt gỏng, đanh đá, chửi cả thế giới,
nhưng khi nhìn thấy Jsol như thế – lại không thể từ chối.
Nicky ngồi xuống ghế đá.
Jsol khoác áo khoác của mình cho anh, rồi ôm chặt từ phía sau.
“Em biết hôm nay anh mệt.
Nhưng anh vẫn gồng…
Vẫn phải cười, vẫn phải lo cho nhóm.”
“…Không ai bắt anh làm hết.” – Nicky đáp nhỏ.
“Không ai bắt.
Nhưng em muốn là người đứng sau để ôm lấy anh khi anh kiệt sức.”
Tim Nicky đập mạnh.
Rất mạnh.
“Jsol… đang nghiêm túc sao?”
Anh ngồi yên.
Tựa đầu vào ngực em.
Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau – im lặng như thế, mà lại thấy bình yên như vậy.
Bỗng nhiên… một tiếng hét vang lên.
“Cướp đồ!! Cướp đồ của Cap!!”
Cả sân trại náo loạn.
Ai đó lấy mất điện thoại của Cap để gửi tin nhắn giả cho Rhy, khiến hai người cãi nhau nảy lửa.
Cap tức bỏ chạy lên đồi một mình.
Rhy đuổi theo.
Hiếu – Doo – Hùng – Khang – cả nhóm bạn cũng chia nhau tản ra đi tìm.
“Ở lại đây, anh ngồi yên.” – Jsol nói, đặt Nicky ngồi hẳn lên ghế đá.
“Em tính đi đâu?”
“Đi tìm tụi nó.
Nhưng anh ở yên.
Không đi lung tung.
Không để ai chạm vô.
Không rời khỏi mắt em.”
Nicky đơ vài giây.
“…Đi lẹ đi.”
“Về nhanh. Em đó.”
Jsol chạy đi.
Áo khoác bay phấp phới.
Tóc hơi ướt vì sương.
Nicky ngồi lại.
Nhìn theo.
Lòng đầy lo.
“Sao tao lại lo như vậy?
Tao là anh nó mà?
Sao nhìn nó mà tim lại co thắt như thế??”
Trong lúc tìm Cap, Jsol phát hiện Minh Anh – cô gái từng tặng nước hôm trước – đang ở trên đồi.
“Em làm gì ở đây?” – Jsol nghiêm giọng.
“Em chỉ muốn nói chuyện.
Jsol… em thích anh.” – cô ta nói thẳng.
“Em biết anh có bạn trai rồi.” – Jsol đáp.
“Nhưng anh nhỏ hơn.
Anh xứng đáng với người trưởng thành và nhẹ nhàng hơn…”
Bốp!
Câu nói chưa dứt, một bóng người từ phía sau xuất hiện.
Tát thẳng vào không khí.
Không ai khác – Nicky.
“Anh đã nói không được rời mắt khỏi anh.” – Jsol tròn mắt.
“Anh không thuộc sở hữu của ai.” – Nicky nói, giọng lạnh như băng.
“Anh là người tự đi tìm.
Tự chặn con gái.
Tự giữ em lại.
Tự ôm em cả đời.”
Jsol cười.
Rồi ôm Nicky giữa sương lạnh trên đỉnh đồi.
“Anh không phải người em sở hữu.
Mà là người em không thể buông.”
Phía dưới trại, các couple khác cũng rối loạn.
Hiếu lỡ đánh người vì tưởng bạn An thả thính.
Doo ngồi khoanh tay nhìn Gem tức vì bị hiểu lầm chat với gái.
Khang kẹp cổ Wean vì nói chuyện với Cap lâu quá.
Chỉ có một câu cửa miệng vang lên từ tất cả:
“Vợ tao mà chúng mày dính vô là tao đấm gãy răng!”
—
*Trên đỉnh đồi ấy, giữa gió lạnh và tiếng côn trùng,
có một cái ôm siết chặt.
Một lời hứa không ai nghe thấy.
Nhưng tim cả hai người đều đã hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro