End
"Anh ấy đi rồi à?"
"Ừ..."
"Thôi, đừng khóc nữa. Anh ta không thích mày thì mày thích người khác, việc gì phải như thế..."
"Tao cũng nghĩ vậy, nhưng mà..."
Nhưng mà cớ sao, lòng chẳng hề bình yên.
***
Nguyễn Hữu Đức là tên của anh, một chàng trai sinh năm 2000. Cứ như là một món quà từ ông già Noel, tiếng khóc chào đời của anh ấy cất lên trong ngày giáng sinh lạnh lẽo.
Đó là một người như thế nào nhỉ? Ít nói nhưng rất cẩn thận. Nói chuyện nhạt nhẽo nhưng đôi khi lại chọc cho bạn cười. Chẳng phải gu của tôi, nhưng lại khiến tôi xao xuyến...
Sao vậy nhỉ?
Tôi thầm nghĩ, rõ ràng bản thân mình đã hứa rằng sẽ không thích một ai khác nữa. Thế nhưng, tôi lại rung động trước người con trai này.
Anh ta nói chuyện với tôi rất nhiều, nói về rất nhiều thứ. Về sở thích, về hoạt động hiện tại của anh. Anh ấy cứ thế, kiên trì nói chuyện cùng tôi mỗi ngày, bắt đầu từ việc chụp những tấm hình của thiên nhiên, đời sống hàng ngày cho tới những thứ linh tinh khác.
Đúng như người ta nói nhỉ, con gái sẽ yêu chàng trai nói chuyện với họ mỗi ngày, chớ nói chi đến việc anh ta còn mập mờ khiến cho bạn bị lung lay.
Tôi thật ngu ngốc.
Tôi đã thích anh rồi.
Nhưng đó có lẽ không phải lỗi của anh, là do tôi thôi.
Anh ta mập mờ với tất cả những người con gái, thế nhưng, con người ngu ngốc này lại xem nó là tình yêu...
Một cái kết buồn cho chính mình.
.
.
.
"Mày đang làm gì mà tối giờ bận hoài thế?" Bạn của tôi hỏi.
"Tao đang bận sáng tạo nghệ thuật đó mày." Tôi cười trả lời.
"Là cái gì?"
"Thì là hộp giấy... Tao xem trên mạng đẹp nên làm thôi."
Bạn của tôi có vẻ không tin, hỏi lại: "Mày đang thích anh nào à?"
Lòng tôi nao nao. Ừ đúng rồi. Tôi thích một người, có lẽ là rất thích. Nhưng tôi bị anh từ chối rồi.
Anh ấy như một đóa hoa anh túc cuốn hút cái nhìn của người khác. Biết rõ nó dù đẹp đến đâu cũng không thuộc về mình, thế nhưng vẫn bị cái ảo giác của nó làm cho quên mất mọi lí trí...
Anh ta không thích tôi.
Có lẽ, việc anh ta nói chuyện ái muội đã khiến tôi có một ảo giác rằng, "Anh ấy thích mình."
Bạn của tôi đã nói rằng: "Anh ta phong lưu lắm đấy, đừng tin." Thế nhưng tôi vẫn sa vào nó...
Tình yêu thật là kì lạ nhỉ. Biết rõ sẽ không được đáp lại nhưng lại chẳng hề từ bỏ. Biết rõ dù có nói ra "em thích anh" rất nhiều lần thì cũng sẽ không thay đổi được. Nhưng tôi vẫn kiên trì nói với anh, một lần, lại một lần...
"Đừng ngu ngốc như thế nữa." Tôi tự nhủ. Nhưng trái tim này vẫn chưa bao giờ chịu lắng nghe.
Đã bao giờ bạn rơi nước mắt vì ai đó chưa?
Đã bao giờ bạn vui vì ai đó chưa?
Đã bao giờ bạn vì một người mà thức đến tận hai giờ sáng?
Đã bao giờ, bạn vì một câu nói của người đó mà đau lòng suốt mấy ngày.
Tôi đã từng, đã từng...
Tôi cho đi cả trái tim mình và nhận lại là một lưỡi đao khắc sâu vào trái tim đó.
Chắc tôi lụy rồi.
Tình yêu thật là một thứ thần kì, nó khiến tôi thấy anh thật tốt đẹp và hoàn mỹ. Anh trong mắt tôi khác hẳn với những người khác, dù cho khuyết điểm của anh hiển lộ quá rõ ràng và chính tôi cũng biết rõ việc anh ta nói mập mờ nhưng vẫn tự thuyết phục là do tôi đặc biệt.
"Anh không ngủ được."
"Vì sao thế?"
"Vì nhớ em."
.
"Cặp đôi kia đã bàn chuyện cưới xin rồi, còn cặp này thì sao?"
"Ha ha. Thế bao giờ chúng mình cưới?"
"Ba năm nữa nhé."
.
"Trung thu em muốn quà gì?"
"Muốn anh đó."
"Thật sao?"
"Ừ. Em có bao giờ nói dối anh đâu."
.
"Em thích anh."
"Xin lỗi, bây giờ anh không muốn yêu đương."
.
"Em nắm tay cậu ta."
"Vẽ thôi mà..."
"Vẽ cũng có cần nắm tay như thế không?"
"Ha ha..."
.
"Gửi ảnh cho anh đi."
"Anh không thích ảnh này."
"Tại sao?"
"Ảnh này có người con trai khác."
.
"Anh ốm rồi."
"Uống thuốc chưa?"
"Chưa."
"Thế uống vào đi."
"Anh không muốn uống."
"Thế bây giờ làm sao bây giờ?"
"Chắc chỉ có em thôi."
.
"Em đã mai cho cặp này đó! Nói mãi ông ấy mới mua hoa hồng tặng Quỳnh!"
"Thế sao em không mai mối để anh tặng hoa cho em?"
"Vì em biết anh không thích em mà."
"Bây giờ anh không muốn yêu ai."
"Nếu thế thì anh đừng nhắn tin mập mờ như vậy nữa, em sẽ suy nghĩ nhiều."
"Xin lỗi... Là do anh muốn làm thân nhưng sai cách."
"Không sao."
Là lỗi của em.
***
Tôi thơ thẩn ngắm nhìn chiếc hộp giấy mà mình đã thức trắng đêm để làm, bỗng nhiên lại thấy rất buồn cười.
Bản thân mình chẳng là gì của anh ấy cả, nhưng lại muốn tặng nó... Anh ta đã từ chối rồi, việc gì phải như thế nhỉ?
"Sao mày lại làm cái này?" Bạn tôi hỏi.
"Thì tao muốn thử một lần thôi... Biết chắc là không có kết quả gì, nhưng cứ liều một lần."
"Thế chúc mày thành công nhé." Bạn tôi thở dài. Có lẽ, cô ấy cũng đã biết trước kết quả rồi...
"Ừ."
Tôi cũng biết, nhưng lờ đi.
.
.
.
Sao anh chẳng nói gì nhỉ.
Một câu thôi, hãy nói về món quà đó một câu thôi.
Nói gì cũng được, nhưng tại sao anh không nói...
Tôi thất vọng tựa người vào tường, nước mắt rơi và cười mỉa mai chính mình.
Có lẽ anh ấy đã xem nó, và vứt đi rồi cũng nên.
Tôi không muốn nghĩ nữa...
Không muốn chút nào.
***
"Chờ em có được không?"
Có lẽ... câu hỏi này vĩnh viễn không có câu trả lời...
Anh ấy đã đi rồi, tới một đất nước xa xôi, nơi rất nhiều người con gái hơn hẳn tôi về mọi mặt xuất hiện.
Có lẽ anh sẽ thích một người khác không phải tôi, nói chuyện thâu đêm với một người khác không phải tôi, chia sẻ về cuộc sống hàng ngày với người khác không phải tôi, và kết hôn với người khác không phải tôi...
Thanh xuân là một miếng sô-cô-la với vị ngọt của tình yêu và vị đắng của vết thương lòng. Hôm nay tôi nếm thử mùi vị đắng ngắt đó, và vẫn tin rằng sau này, tôi sẽ được yêu một cách trọn vẹn, bù đắp những nỗi nhớ và đau thương của hiện tại, cho dù người đó chẳng phải anh.
Hôm nay tôi nói với cô ấy: "Tao thất bại rồi."
"Thế có buồn lắm không?"
"Không. Vì tao đã xác định sẵn là sẽ thất bại rồi mà..."
Không.
Thật ra...
Cô bạn của tôi nói rằng, tình đơn phương là mối tình khó quên nhất.
Tôi cũng nghĩ vậy. Có lẽ là vì cầu mà không được.
Bạn tôi an ủi: "Thôi không sao, coi như có kỉ niệm làm hộp quà đi."
Tôi cười trừ.
Đúng rồi, để đó xem như một kỉ niệm.
Để cho dù sau này có ra sao, tôi vẫn nhớ rằng năm mười tám tuổi đó, mình đã từng theo đuổi một người như thế nào.
"Anh ấy đi chưa?"
"Đi rồi. Bây giờ chắc đang trên máy bay đấy."
"Thế à..."
"Phải rồi."
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, giống hệt như sự cuồng nhiệt của tình yêu tuổi trẻ trong tôi đang lụi tàn.
Và thế là chàng trai ấy rời khỏi đất nước này và làm lại tương lai mới.
Hai con người, vốn dĩ là hai ngã rẽ không thể đụng đến nhau. Cứ cho rằng đích đến của hai ta sẽ là một lối chung nhưng ngờ đâu, vĩnh viễn cũng chỉ là hai đường thẳng song song.
Cứ đi, đi mãi, cho tới khi dừng lại trước bến đỗ của mình.
Anh sai rồi.
Sai vì đã tỏ ra anh thích em.
Anh sai rồi.
Sai vì đã làm em hiểu lầm nhưng không giải thích.
Anh sai rồi.
Sai vì đã khiến em đau như vậy.
Anh nợ em một trái tim.
Anh đã lừa dối em như thế.
Anh nợ em một tình yêu.
Xin hãy trả lại mọi cảm xúc cho em.
Anh nợ em một chuyến đi.
Anh đã từng hứa sẽ dẫn em đi mà.
Anh nợ em một lời xin lỗi.
Xin hãy nói trước mặt em...
"Nhưng em biết, thật ra, tất cả là lỗi của em vì đã nghĩ anh thích em đến nhường này."
"Em thích anh."
"Anh chờ em nhé."
"Em yêu anh."
『愛している。』
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro