#3
...
Bữa cơm qua nhanh trong cái vắng lặng của gia đình. Chỉ có tiếng mưa rả rích bên ngoài. Bố mẹ Diễm rút về phòng nghỉ ngơi sớm, chẳng ai buồn xem ti vi với cô. Diễm cũng chẳng ý kiến gì chỉ dọn dẹp, đóng cửa rồi ôm một cái gối ra ghế bật ti vi lên xem. Hôm nay, giờ này có phim Park Shin Hye đóng. Cô rất thích cô diễn viên này bởi vẻ ngoài ngốc nghếch và đáng yêu.
Phim đến khúc cao trào cũng là lúc trời đột nhiên đổ mưa ầm ầm. Diễm rất muốn ngồi xem nhưng chợt nhớ ra cửa sổ phòng mình chưa đóng. Cô vội vã chạy thật nhanh về phòng, nhoài người ra khép cánh cửa sổ lại.
ẦM!!!
Một cái bóng đen lờ mờ đứng ở ngay đấy. Sét đánh xuống rạch lên nền trời tia sáng loá hiện lên một khuôn mặt ướt sũng sịu và dính đầy bùn đất đang nhìn cô trừng trừng.
Là khuôn mặt của Nguyên...
Mặt Diễm tái nhợt. Cô hét toáng lên lùi lại ngã ập xuống đất.
Bóng người bên cửa sổ đột nhiên biến mất. Cô nhìn quanh căn phòng miệng ú ớ không nên lời, chợt phát hiện ra thứ gì đó mặt biến sắc.
Là cái túi vải của mẹ lúc nãy còn đặt ở ngoài phòng khách giờ lại nằm ở ngay trên giường của cô.
Miệng túi mở ra, gió từ cửa sổ thốc vào lạnh buốt mở rộng miệng túi ra thêm một chút nữa. Một cái hũ bằng sành da lươn lộ hơn phân nửa ra ngoài, bên trên có một lá bùa màu vàng viết chữ đỏ dán lên nắp hũ đã phai mực.
Có tiếng bước chân vội vã đến gần phòng.
Mẹ Diễm hớt hải vào trước rồi chồng bà vào sau. Trông thấy mặt mũi con gái đầy nét kinh hoàng đang ngồi bệt dưới nền đất chết điếng không thốt nên lời bà ngồi xuống đỡ con dậy. Ông bố trông thấy cánh cửa sổ toang hoang đập ra đập vào liền nhanh tay đóng lại. Rồi cũng quay sang nhìn con gái mặt lo lắng.
Diễm oà khóc trong lòng mẹ nức nở. Ánh mắt bà nhìn cái túi vải tay run run, lúc này bà dường như linh cảm được điều gì đó không lành sắp xảy đến. Mặc cho đứa con gái bà hằng yêu thương vẫn không ngừng rơi nước mắt, bà vẫn chăm chăm nhìn vào cái hũ sành mắt không chớp lấy một cái...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro