Untitled Part 1
Choi Wooje giật mình tỉnh giấc giữa đêm lạnh, người nó toát hết mồ hôi.
Khóe mắt khẽ giật giật, giấc mơ nó mơ thật kinh khủng.
Nó mơ thấy buổi sáng hôm ấy, nó thức dậy, và chẳng còn ai trong kí túc xá nữa. Nó vội chạy xuống cầu thang, ở phòng khách trống không.
Phòng tắm buổi sáng vốn là nơi để Park Dohyeon ca hát nay cũng im lìm chẳng có lấy một âm thanh.
Nó gào khản cả cổ, mà chẳng ai đáp lại,
"Anh Wangho."
"Anh Dohyeon."
"Anh Geon-woo."
"Anh Hwangjoon ơi."
Cổ họng nó nghẹn lại, nó ngước lên nhìn tấm lịch. Hôm ấy là ngày thi đấu trận cuối. Vậy mà chẳng có lấy một ai trong căn phòng.
"Hôm nay thi đấu, mấy anh đi đâu v..."
Chết thật, nó định bước thêm bước nữa, lại bị một sợi dây gai mọc từ dưới đất kéo chân nó lại. Choi Wooje sợ hãi, và sợi dây đó kéo lê nó đi.
Đôi chân rướm máu đến phát đau, nó gào mãi, chẳng ai tới cứu nó cả. Cho tới khi cái dây kéo nó trượt xuống một hố sâu, nó giật mình tỉnh dậy.
"Sợ quá..." Nó rùng mình nhớ lại giấc mơ đó.
Rồi lại bật đèn ngủ lên, bật điện thoại lên xem lịch.
3 giờ sáng, ngày 19 tháng 11 năm 2025.
.
.
.
Choi Wooje liều mình đánh thêm một giấc nữa tới sáng.
Đến khi ánh mặt trời len lỏi qua những khung gỗ của cửa sổ, đến khi bên ngoài ríu rít chim hót. Nó lại tỉnh dậy lần nữa.
Ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu, nó mới lừ đừ vác cái thân cao m8 của nó xuống dưới nhà.
"Dohyeon ơi, hôm nay ăn gì thế ạ?"
Giọng nó ngái ngủ, lè nhè hỏi như mấy tên say rượu.
Vậy mà chẳng ai đáp lại nó cả, nó tỉnh cả ngủ, vội vàng chạy thật nhanh xuống cầu thang, hít sâu rồi đạp tung cửa phòng của Park Dohyeon.
Chăn gối gấp gọn, tủ quần áo trống không. Trên bàn vốn dĩ đặt ảnh hai người họ giờ cũng biến mất.
"..."
Nó im lặng đứng nhìn căn phòng đó một lúc lâu, rồi lại nhớ đến giấc mơ hôm qua.
"Anh đi mà không nói em à?"
Nó khẽ hỏi, hỏi mà không ai trả lời. Kí túc xá còn mỗi mình nó. Nó cô đơn chết đi được.
Choi Wooje bỗng cảm thấy quá đau lòng. Choi Wooje bỗng cảm thấy muốn òa khóc. Choi Wooje cảm thấy... sụp đổ.
"Ai cho phép anh đi vậy? Hay là anh đủ cánh rồi, muốn bay phải không?"
Căn phòng im thin thít. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như đang chọc vào thần kinh của nó.
Choi Wooje nuốt khan, cảm giác cay cay nơi sống mũi dồn lên từng đợt. Nó quay lưng bước ra khỏi phòng, nhưng chân nó chẳng còn nghe lời — yếu xìu như sắp quỵ.
Nó nắm chặt lấy thành cửa, cố giữ thăng bằng.
"Không phải thật... chắc chắn không phải thật."
Nó tự lẩm bẩm, như thể nếu nói nhiều thêm vài lần thì mọi thứ sẽ quay lại như cũ.
Nhưng càng bước xuống cầu thang, sự thật càng giáng thẳng vào mặt nó.
Phòng khách trống không. Bộ điều khiển vẫn nằm đúng vị trí, nhưng trên ghế sofa — nơi Dohyeon hay quăng cái áo hoodie của mình — trống trơn. Bàn ăn sáng lạnh ngắt. Ghế xếp ngay ngắn.
Giống hệt trong giấc mơ.
Tim nó đập thình thịch, tai ù đi. Một cảm giác nghẹn như có ai bóp lấy cổ.
"Đừng... đừng giống y như vậy chứ..."
Nó hoảng tới mức suýt quay lại chạy lên phòng để xem mình có còn ngủ mơ hay không. Nhưng rõ ràng ánh sáng buổi sáng đang rọi vào, ấm áp đến mức chẳng thể là mơ.
Choi Wooje khụy xuống nền gỗ, hai tay chống xuống sàn.
"Anh Dohyeon..." — Giọng nó run như sắp vỡ — "Em cứ tưởng anh sẽ không đi..."
Nó quay đầu nhìn quanh. Chẳng có ai cả. Cái im lặng như đang cười nhạo nó — cười cái sự ngốc nghếch của nó khi vẫn nghĩ rằng người anh ấy sẽ luôn ở đây, luôn bên cạnh, luôn sẵn sàng trả lời mỗi khi nó gọi tên.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Rồi giọt thứ hai. Và thứ ba.
"Park...tên adc họ Park kia... đừng hòng em tha thứ cho anh... Anh vậy mà đi cũng không nói em một lời, anh vậy mà dám bỏ rơi em. Anh vậy mà..."
Cuối cùng, nó không nói nổi nữa. Từng tiếng nấc lẫn trong hơi thở đứt đoạn.
Nó gục đầu vào đầu gối, hai tay siết chặt tóc như muốn bấu víu vào thứ gì đó để không tan ra.
"Hứa với em bao nhiêu thứ... mà chỉ cần xoay lưng một cái là biến mất hết..."
"Anh Dohyeon... sao anh nhẫn tâm vậy chứ..."
Nó thở dốc, như thể cơ thể không chịu nổi thêm bất kỳ cảm xúc nào nữa.
Rồi bất ngờ — nó bật cười. Một tiếng cười méo mó, chẳng có chút vui vẻ nào.
"Hay là... anh giỏi lắm rồi? Anh đánh hay rồi? Không cần em làm phiền nữa?"
Giọng nó run đến mức nghe như trẻ con sắp bật khóc.
"Anh cứ thử xem... để xem lần này em có chạy theo anh nữa không..."
Nó ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, khoé mắt còn vương long lanh nước.
Nhưng chẳng có ai nghe nó nói. Căn phòng vẫn im lặng đến phát điên.
Và chính sự im lặng đó khiến trái tim nó thắt lại — chậm rãi, buốt, và nặng như đá.
"Anh tỏ tình em trước mà...?"
"Anh bắt đầu trước mà..."
"Vậy tại sao... người ở lại cuối cùng lại là em...?"
Nó đưa tay che mắt — không biết để chắn ánh sáng hay để giấu đi gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình.
Cả thế giới như thu nhỏ lại chỉ còn một câu hỏi duy nhất vang vọng mãi:
Tại sao anh lại để em một mình?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro