Chap 3: Rời xa

Anh và cô cứ thế bên nhau hạnh phúc ngày qua ngày, cứ thế vun đắp cho mối tình chị em đẹp đẽ này. Mỗi ngày bên nhau là lại thêm một chút yêu thương được cho vào, cứ thế dần gói gém thành một cái cây cao to, rễ đâm sâu tận lòng đất, cành thì vươn lên tận trời cao.

Mọi chuyện đang diễn ra rất vui vẻ và êm đềm thì bỗng một ngày cô nói lời chia tay với anh. Dù chính bản thân cô và anh đều biết anh không làm gì sai cả. Chỉ có cô là biết rằng, bỗng dưng vào một buổi chiều trời âm u, những tia nắng yếu ớt trên cao kia dù có cố gắng đến mấy cũng không chen qua nổi tầng mây dày mà rọi xuống mặt đất. Người ta nói ngày mà lòng người đau nhất, trời cũng nổi cơn giông, nói thay cho lòng người. Nỗi đau trong lòng cô lại tái phát và đau nhói lên. Nó khiến cô chẳng thể làm chủ được chính mình để rồi thốt ra lời chia tay.

Tất nhiên điều đó khiến anh vô cùng ngạc nhiên và choáng váng. Trước giờ anh và cô rất vui vẻ, cô rất vô tư hồn nhiên. Có chết anh cũng không bao giờ dám nghĩ đến ngày cô rời bỏ anh, người mà thương cô hơn tất cả. Anh không biết nói làm sao mới phải, hay nói đúng ra là anh không biết nói làm sao để cô đừng rời bỏ anh. Ngày cô đến, thế giới của anh chỉ quanh quẩn bên cô. Ngày cô đi, cả thế giới sụp đổ.

- Anh ơi, mình chia tay anh nhé !

Cô thản nhiên nhắn tin buông câu chia tay như xát ớt vào tim anh. Hay chính cô cũng không đủ cam đảm để đối diện với khuôn mặt của anh!? Tim anh bỗng trong cái nháy mắt đã vỡ tan, tan thành những mảnh nát vụn. Tim anh hiện giờ chính là đau lắm, chỉ ước sao cô không bóp chết nó luôn đi rồi cô bỏ đi cũng không muộn. Sao cô có thể tàn nhẫn bỏ anh đi như vậy.

Bỗng messenger hiện lên cuộc gọi đến của anh sau vài phút anh thẫn thờ người. Cô liền nghe máy. Với vẻ giọng nhàn nhạt, bình thản:

- Chia tay anh nhé

- Anh.......an.......h........h e......e........e........mmmm.....m

Giọng anh run lên từng hồi, anh thở gấp, đến nói cũng chẳng thể nói được tròn vành rõ chữ một câu. Ngay lúc này chính là anh đang kìm chế lắm mới không để những giọt nước mắt kia rơi.

- EM MUỐN CHIA TAY !!!

Cô nói chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ, như thể muốn quả quyết khẳng định rằng cô quyết định chia tay là thật. Tim anh hiện giờ đã vỡ tan mất rồi. Lí trí anh cũng chẳng còn tỉnh táo để nói với cô điều gì.

Trước giờ anh không bao giờ khóc, hoặc là ít nhất, anh không khóc trước mặt cô. Vì anh muốn mình phải mạnh mẽ để che chở và bảo vệ cho cô. Anh bảo vì cô đã quá đau thương và mệt mỏi rồi nên bây giờ cứ ở sau lưng anh, để anh vì cô mà gánh cả bầu trời.

Nhưng chiều hôm ấy, ngay tại lúc đó, giọt nước mắt mà anh cố gắng kìm nén đã chảy dài trên gò má của anh, rơi xuống nền đất, vỡ toang, mang theo cả con tim của anh, rơi xuống đất.

Tai anh như bị ù đi, anh còn không thể nghe gì nữa và anh cũng không thể kiểm soát được tình hình nữa rồi. Người con gái mà anh hết lòng yêu thương đây sao ???? Cô công chúa mà anh nâng niu đây sao ???? Thế giới bé nhỏ của anh đây sao ???? Tất cả hỗn loạn trong đầu anh, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ liên tục chạy trong đầu anh như một cái máy đang làm việc hết công suất. Anh cố gắng bình tĩnh lại và load vấn đề, nhưng không, anh không thể. Chính bản thân anh giờ đây cũng không tự làm chủ được suy nghĩ của mình.

Bỗng anh ngồi yên lặng, anh lấy tay quẹt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt nhưng lại không lau những hàng nước mắt đang chảy trên đôi má của mình. Anh mệt mỏi thở dài, nhịp thở cũng tưởng như yếu ớt theo, đầu ngước lên trần nhà, hai mắt nhắm nghiền như thể đang cố gắng tập trung cân bằng lại mọi chuyện. Cô cũng yên lặng ngồi đấy chờ câu trả lời từ anh.

Một lúc sau, có vẻ như anh đã ổn hơn, anh cuối xuống nhìn màn hình điện thoại, thở dài một tiếng. Mắt anh vì khóc mà đỏ cả lên. Khuôn mặt của anh cũng vì nước mắt mà nhem nhuốc.

- Em nói thật à ? Em muốn chia tay ?

Anh cố gắng hỏi cô bằng cái tone giọng bình thường nhất, cố gắng chậm rãi nói để không phải nấc lên bật khóc thêm lần nữa.

- Dạ, là em muốn chia tay

- Vì sao ?

- Vì em không còn thương anh nữa, nên em muốn chia tay.

Cô vẫn một thái độ bình thản như thế mà trả lời. Nhưng chỉ chính bản thân cô mới hiểu rõ rằng, không phải vì cô không còn yêu anh mà chính là vì nỗi ám ảnh kia lại nhói lên và giày vò con tim yếu ớt của cô.

Nỗi ám ảnh đó luôn hiện hữu trong cô, chỉ có điều là nó đau âm ỉ hay lâu lâu lại nhói lên mà thôi. Cô tự biết, suốt cả cuộc đời này, dù cô có yêu thêm bao nhiêu người và sâu đậm đến thế nào thì nỗi đau chiều hôm ấy cô vẫn sẽ khắc cốt ghi tâm, nỗi đau làm thay đổi cả cuộc đời của cô.

Nơi khoé mắt anh lại tràn ra những giọt nước chỉ chực chờ rơi xuống nữa mà thôi. Anh lặng người. Cô không còn yêu anh nữa. Câu nói ấy cứ luẩn quẩn trong đầu anh.

- Nếu như điều đó làm em vui thì anh chấp nhận. Nơi đây vẫn luôn có anh chờ em. Bao giờ mệt mỏi thì cứ quay về đây. Anh luôn sẵn sàng chào đón em về.

Cuối cùng thì anh cũng buông được câu nói đau lòng ấy ra nhưng cả anh và cô đều biết anh không chấp nhận chia tay. Cô tắt máy, coi như là mình đã chia tay với anh. Tiếng tắt máy làm tim anh như nổ tung theo. Tiếng tắt máy cô đơn, lạnh lẽo khiến anh càng thêm lạc lõng, bơ vơ.

Nhìn màn hình tối đen trước mắt mình, cô đi rồi, cô bỏ anh đi thật rồi. Ngay lúc này anh như muốn lật tung cả thế giới. Cô đi rồi thì cuộc sống của anh cũng vô vị mà thôi. Cô đi mang theo cả ánh nắng ấm áp mà cô từng sưởi ấm anh. Cô đi bỏ lại anh với những đêm dài triền miên mà chẳng biết khi nào mới sáng. Mà anh chợt nhận ra rằng, không có cô thì dù trời có chói chang đến đâu thì lòng anh vẫn một màu âm u, hắc ám thế thôi.

Chiều hôm ấy, có một người nhẫn tâm rời đi, và một người đau thương đến tận cùng.

———————————————-

Anh, em xin lỗi, người em thương ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro