Chap 5: Quá khứ

Trước khi cô yêu anh, cô có quen một chàng trai tên Hà Châu. Cô với Hà Châu đến với nhau cũng đầy bất ngờ.

Cô và Hà Châu vì thần tượng chung một idol mà quen biết nhau. Hai người có nói chuyện riêng qua lại một vài lần nhưng sau đó thì không nói nữa.

Cũng giống với mọi người, ấn tượng mà cô để lại cho Hà Châu chính là một cô gái có giọng nói nhẹ nhàng, dễ thương, trong trẻo, tính tình vui vẻ, hoà đồng và Hà Châu cũng rất thích nghe cô nói.

Còn ấn tượng của Hà Châu đối với cô là một anh chàng có cái răng khểnh. Người ta bảo " những người có răng khểnh cười lên trông đẹp lắm " và anh cũng không phải là ngoại lệ. Cô thích cái răng khểnh đấy của anh và thích nhìn anh cười lộ ra cái răng khểnh ấy. Ấn tượng tiếp theo là giọng nói đậm chất miền Tây của anh. Nhẹ nhàng, êm đềm, nghe cực kì dễ chịu.

Bẵng đi mấy tháng sau, bỗng cô nhắn tin cho anh.

- Này, đang làm gì đấy ?

Thấy thông báo tin nhắn của cô hiện lên, Hà Châu có thoáng giật mình và ngạc nhiên nhưng ngay sau đó anh cũng lập tức trả lời cho cô.

- Anh đang ngồi chơi thôi chứ có làm gì đâu.

Anh vừa trả lời tin nhắn cho cô và khoé miệng cũng theo đó mà kéo theo một đường cong tuyệt đẹp.

- Mà này, anh có người yêu chưa đấy, sợ người yêu anh thấy rồi lại ghen thì khổ.

- Anh vẫn còn đang ế chỏng chơ, ế bơ vơ, ế đến tội nghiệp đây này em. Chỉ sợ người yêu em ghen thôi chứ anh làm gì có người yêu mà ghen.

- Thế em cũng làm gì có người yêu mà ghen.

Thấy cô nói thì anh lập tức phản bác:

- Em xạo quá, em vậy mà không có người yêu.

- Ơ anh ngộ, em không có thật mà.

Bỗng cô cười để lộ ra một bên lúm đồng tiền của mình. Trong đầu cô hiện giờ chính là đang muốn trêu chọc anh đôi chút nhưng chính cô và cả anh cũng không ngờ..........

Thế là được nước lấn tới. Cô liền nhắn tiếp cho anh:

- Vậy 2 đứa ế yêu nhau đi, vui đấy. Yêu cho hết ế. Anh và em đều muốn thoát ế mà. Phải không?

Cô vừa lẩm bẩm hát một điệu nhạc vu vơ nào đó vừa rung chân vừa cười đắc thắng thì trong khi đó não của Hà Châu đã đình chỉ hoạt động mất rồi. Đầu anh " bùm " lên một tiếng khiến anh có chút bối rối. Ngay sau đó Hà Châu cũng thật tình trả lời nhưng chắc có lẽ anh cũng không biết được rằng " nguy hiểm  " đang chờ đợi mình ở phía trước.

- Thì đúng. Nhưng mà.......sao em lại........

Bỗng cô cười càng to hơn và càng tinh quái hơn sau khi đọc được tin nhắn hồi âm từ anh. Trong lòng cô hiện giờ chính là đắc ý lắm rồi.

- Lại là lại như nào?? Thì em với anh đều không có người yêu mà.

Hà Châu vẫn mang nghi ngờ hỏi cô:

- Em đùa hả? Tự dưng lại tỏ tình anh?

- Em nói thật đấy chứ đùa gì ? Bộ nhìn giống đang đùa lắm hả ?

- Nhưng sao tự dưng lại thích anh làm gì ?

- Thích thì thích thôi, cần gì phải có lí do.

Anh hiện giờ chính là đúng kiểu " đây là đâu và tôi là ai " ấy. Cô chính thức làm tim anh loạn nhịp mất rồi. Cái vẻ tỏ tình người ta rồi làm bộ như là mình vô tội lắm.

- Nhưng anh có gì đâu mà em thích ?

Anh vẫn luôn cố gắng hỏi cô như để một phần nào đó giải đáp được cho những gì đang diễn ra và cho những điều mà khuất mắt anh vậy

- Ơ chứ bộ có gì thì em mới được quyền thích à ?

Cứ thế cô và anh, một người hỏi một người đáp. Anh kiên nhẫn hỏi, cô kiên nhẫn đáp.

- Thế bây giờ có chịu là của riêng nhau không ?

Cũng phải một lúc lâu sau Hà Châu mới trả lời. Cô biết không phải vì anh bận mà chính là vì anh vẫn chưa load kịp vấn đề.

- Ừ anh chịu.

Ơ nhưng mà chết 😮😮😮 dường như cô vui hơi quá đà rồi, sai kịch bản mất rồi. Aisshiiiiiiiii !!!!!!! Đúng là " vui thôi đừng vui quá ". Cô thừa nhận rằng bản thân có thích anh nhưng ngay từ đầu lúc nhắn tin cho anh cô chỉ có ý định trêu Hà Châu thôi nhưng không ngờ lại đi xa đến như vậy. Bây giờ anh đồng ý rồi không lẽ lại bảo " nãy giờ em đùa đấy ". Thôi thì kệ, lỡ phóng lao rồi nên theo lao luôn, dù sao cũng thoát ế còn gì. Câu chuyện tình của cô và Hà Châu đã bắt đầu như thế đấy.

Người ta bảo " mưa dầm thấm lâu ". Cô cũng vậy !

Hà Châu sinh năm 1997, quê ở Kiên Giang, học ngành Phục vụ nhà hàng. Lúc cô và anh bắt đầu quen nhau cũng là lúc anh sắp phải đi thực tập ở Phú Quốc. Hà Châu cũng thương cô và chiều chuộng cô không kém, những gì cô không thích anh đều không làm.

Tối hôm trước khi đi, anh bảo:

- Qua đó công việc nhiều làm mệt lắm, bận bịu lắm, đi làm anh cũng không được mang điện thoại theo. Anh làm một ngày 8 tiếng, làm ca xoay. Hôm nào có tiệc của khánh hay event thì tận gần sáng anh mới nghỉ. Khi nào đi làm về thì anh nhắn tin cho em. Rảnh thì anh facetime cho em.

Nghe Hà Châu nói thế cô cũng chỉ cười nhẹ rồi trả lời cho anh yên tâm.

- Dạ em biết rồi, anh cố gắng thực tập cho tốt để lấy bằng chứng nhận loại tốt là em vui rồi. Anh nhớ giữ sức khoẻ là ok.

Thế là sáng hôm sau anh di chuyển ra bến tàu để đi ra Phú Quốc. Đợt thực tập này anh bảo có mười mấy người thôi. Sáng hôm ấy anh cũng chỉ cố gắng nhắn vài tin nhắn với cô rồi facetime xíu cho cô thấy mặt để chuẩn bị lên tàu. Anh bảo " Đi ra đấy xa lắm, trên biển sóng yếu, có đoạn bị mất sóng luôn nên anh nhắn tin không được, gọi cũng không được đâu ".

Tàu rời bến và mọi sóng gió bắt đầu từ đây. Cô luôn ước rằng " giá như anh đừng đi thực tập thì hay biết mấy". Nhưng ở đời làm gì có 2 từ " giá như ".

Những hôm đầu làm thực tập, hôm nào làm về anh cũng nhắn tin rồi facetime cho cô. Anh bảo anh nhớ cô. Nhưng rồi mọi cuộc gọi, mọi tin nhắn lần lượt thưa dần. Hôm nào cô năn nỉ lắm anh mới chịu facetime cho cô thấy mặt. Bỗng một hôm cô hỏi anh:

- Sao dạo này anh đi làm về mà anh không nhắn tin, không gọi điện cho em, em cứ ở nhà trông anh suốt.

- Anh làm về mệt lắm, đâu phải lúc nào cũng nói cho em được. Về phòng anh còn phải ngồi laptop nữa chứ đâu có rảnh.

Trong từng âm anh phát ra đều mang theo chút bực bội. Cô cảm thấy nghẹn ở cổ họng và tim mình trong một giây bất chợt đã nhói lên.

- Nhưng anh đi làm về thì anh nhắn tin cho em yên tâm. Lỡ anh bị gì rồi sao ? Hơn nữa nếu anh bận quá thì em cũng đâu cần anh nói chuyện với em, anh để điện thoại ở đấy cho em nhìn anh là được rồi.

Dường như cảm thấy mình hơi quá lời nên anh đã thở dài một tiếng, nhịn hết xuống lại rồi buông giọng nhẹ nhàng nhất có thể :

- Anh xin lỗi, anh biết rồi.

Cô lo lắng từng chút một cho anh. Anh có thói quen dậy muộn. Hôm nào anh làm ca sáng thì cô phải dậy sớm để gọi anh dậy đi làm vì cô biết báo thức không có tác dụng với anh. Cô gọi suốt đến khi anh bước ra khỏi phòng thì thôi. Hay những hôm anh đi làm event hoặc tiệc cho khách gần sáng mới về phòng, cô cũng chấp nhận đợi anh về rồi mới ngủ. Thức khuya dậy sớm vì anh nhưng sau tất cả ...........

Ngựa quen đường cũ, anh vẫn như vậy, chẳng thay đổi, vẫn để cô trông ngóng. Những cuộc cãi vã dần xảy ra nhiều hơn nhưng cô luôn là người nhường nhịn anh. Vì cô nghĩ có cãi nhau cũng không được lợi ích gì, thôi thì cứ im lặng cho qua chuyện. Mãi đến lúc chia tay cô mới biết, những lúc đấy cô im lặng là sai và vì anh bận với người khác nên anh không có thời gian rảnh với cô.

Cô cứ quan tâm lo lắng cho anh còn anh thì cứ đi vui vẻ với người khác mà cô nào biết. Đến lúc cô tận mắt chứng kiến thì mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Mà NGƯỜI KHÁC ở đây chính là CÔ BẠN THÂN của cô. Có mơ cô cũng không dám mơ chuyện này lại xảy ra trong chính mối quan hệ của cô.

Con người mà, sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn cả, tức nước thì vỡ bờ thôi. Chính bản thân cô trước giờ luôn nhường nhịn anh, luôn kiềm chế với anh nhưng hôm ấy cô cũng chẳng thể im lặng nổi.

- Sao anh về mà không nhắn tin gì cho em cả vậy ?

- Đâu phải lúc nào anh cũng rảnh để mà nhắn tin cho em đâu. Anh làm về anh mệt, anh cũng cần phải giải trí chứ không lẽ lúc nào cũng cầm điện thoại nhắn tin với em ?

- Nhưng anh chỉ cần nhắn tin để em biết rằng anh đã làm về thôi mà . Anh bận đến nỗi không có thời gian để nhắn cho người yêu của anh một tin nhắn hay một cuộc gọi chỉ vài giây hả anh? Hay là anh bận nhắn tin, bận vui vẻ với người khác?

- Em đừng có quá đáng như vậy. Anh không thích ai xen vào chuyện đời tư của anh như thế cả.

Giọt nước mắt cuối cùng thì cũng đã lăn dài trên khuôn mặt của cô. Mang theo cả nỗi lòng nặng trĩu mà rơi rớt.

Cứ thế cô và anh cãi nhau, càng ngày mọi chuyện càng phức tạp và căng thẳng. Nhưng dường như cô đã nhu nhược quá, cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản quá, cô lại im lặng và xin lỗi anh. Dù cô biết cô không sai nhưng cô vẫn hạ mình để xin lỗi.

Và chuyện cứ diễn ra như thế. Dường như có thể gọi là anh không còn xem cô là người yêu nữa. Anh bận lắm chứ, nhưng là bận vui vẻ với người khác.

Cô có nói chuyện với cô bạn thân nhưng dường như mọi chuyện đâu rồi cũng vào đó, mèo thì vẫn hoàn mèo. Cô ấy biết bản thân cô yêu Hà Châu nhiều đến nhường nào nhưng rồi thì sao chứ ? Bạn thân là như vậy sao ? Bạn thân là chà đạp lên tình cảm của bạn mình hay sao ?

" Bạn thân kiêm luôn chức giựt bồ của bạn. Trai ngoài kia đâu có thiếu, muốn thì nói tôi nhường cho chứ đâu cần phải như vậy ".

Dòng trạng thái được hiện ngay lên đầu bảng tin của anh. Anh hiểu mọi chuyện đang diễn ra chứ nhưng anh vẫn cố tình hỏi cô.

- Em nói ai vậy ?

- Em nói vu vơ thế thôi chứ chẳng ai cả. Có gì hả anh ?

- À không có gì .

Cô biết hiện giờ anh đang khó chịu lắm vì cô đang nói người anh thương cơ mà.

Nhưng chuyện nào suôn sẻ như vậy. Ngay trưa hôm ấy, khi cô vừa bước chân lên phòng, mở điện thoại ra thì thấy dòng trạng thái của anh đập thẳng vào mắt cô, úp sọt cả cảm xúc của cô ngay lúc ấy.

" Đừng có xen vào chuyện đời tư của tôi như thế. Tôi không thích ai nói bạn bè của tôi như vậy cả."

Đầu óc cô choáng váng, tay chân cô run rẩy, đến việc bấm tin nhắn để gửi cho anh thôi mà cô cũng không bấm được. Bất giác cô khuỵ xuống, cảm giác lúc ấy chính là cô muốn khóc thật to để cảm thấy thoải mái hơn nhưng ngay cả việc khóc cô khóc cũng không được. Những giọt nước mắt dù cho có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào rơi được. Cô ước giá như cô khóc được để lòng cô nhẹ hơn, để cô không có ám ảnh sau này.

- Ụa anh ơi! Là em sai ?

- Cô ấy là bạn của anh, anh không thích em nói bạn anh như thế .

Cô nở nụ cười khinh !

- Bạn ? Bạn mà thân thiết đến vậy sao anh ? Nếu hôm nay em không nói thì anh định dối em đến bao giờ nữa hả anh ? Nhắn tin cho em thì anh bảo anh bận nhưng anh rảnh để nhắn tin với cô ta phải không ?

- Anh với cô ấy chỉ là bạn thôi, em đừng có nói bạn anh như thế. Anh không thích.

Cô im lặng, im lặng để nhìn nhận lại mọi việc, im lặng để xem cô có sai không mà anh lại nỡ làm với cô như thế.

Cô im lặng, anh cũng im lặng theo. Một bầu không khí ảm đạm nặng trĩu quay quanh cô như thể muốn dìm chết cô luôn rồi.

Chiều hôm ấy trời cũng âm u mù mịt, át cả cái nắng gắt của ngày hôm ấy. Lòng cô nổi giông bão. Đây là lần đầu tiên cô nói chia tay người mà cô yêu.

- Chia tay nha anh ! Em mệt rồi, em trả anh về nơi mà em đã mượn để anh thoải mái, không bị gò bó bởi người yêu của anh. Nếu anh đã muốn đi thì em sẽ để anh đi, không ràng buộc anh nữa. Chung thuỷ hay lăng nhăng là tự giác của mỗi người. Anh đã không tự giác được thì thôi vậy. Trước giờ em luôn tôn trọng anh thì ngày hôm nay em cũng chính thức tôn trọng quyết định của anh. Cảm ơn anh vì tất cả.

- Cảm ơn em ! Anh mong em tìm được người yêu thương em hơn.

- Em giờ coi như chết rồi.

Anh im lặng.

Thế là cô và anh chính thức chia tay, cô không khóc vì cô không còn nước mắt để khóc nữa. Những lần cô nhịn nhục cô đều khóc tất cả rồi, nước mắt cũng theo đó mà cạn kiệt rồi.

Từ chiều tới tối hôm ấy cô chỉ nhốt mình trong phòng rồi theo đuổi những suy nghĩ vẫn đang mãi chạy vòng vo trong đầu mình. Rốt cuộc thì cô vẫn không hiểu lí do là tại sao.

Nhưng dường như cuộc đời của cô chính là chuỗi bi kịch. Bi kịch của cuộc đời cô còn tệ hơn bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người của Chí Phèo. Khi cô và anh còn quen, anh khẳng định cô ấy chỉ là bạn. Cô hỏi anh thích cô ấy hả thì anh lại chối. Nhưng ngay đêm hôm ấy.........cái đêm định mệnh thay đổi cả con người của cô.

" Hà Châu vừa đăng một ảnh "

Điện thoại của cô " ting " lên một tiếng. Đó là thông báo từ anh. Cô mở lên xem thì ôi thôi. Cô khựng tay lại giữa không trung, cô nằm im bất động. Cái quái gì đập vào mắt cô thế này ???

Dòng caption " Em là để yêu thương " kèm theo tấm hình liên quan đến cô ấy đập thẳng vào mắt cô.

Dường như cô không chịu nổi nữa, cô bật khóc. Khóc cho những gì mà cô đã phải chịu đựng. Khóc cho công sức của cô. Khóc cho đoạn tình cảm của cô. Khóc cho nỗi ám ảnh của chính bản thân cô.

Anh bảo cô ấy chỉ là bạn thôi nhưng sao anh lại nhẫn tâm đến thế ??? Sao anh lại công khai nhanh đến thế ????

Giây phút ấy cô chính là chết lặng và hành động của anh cũng đã giết chết con người của cô.

Từ đấy về sau, chẳng ai thấy nụ cười ngây thơ vô tư vô lo của cô nữa mà thay vào đó là một vỏ bọc hoàn hảo do chính cô tạo ra. Cô luôn ám ảnh bởi câu chuyện tình yêu của chính mình.

Cô yêu anh, hi sinh cho anh, bỏ qua những lời chỉ trích chỉ để bênh vực anh nhưng dường như may mắn không đứng về phía cô. Mùa xuân năm ấy chính là mùa xuân đen tối nhất trong cuộc đời cô. Mùa xuân của sự mất mác và đau thương.

Kể từ ngày ấy đến hôm nay, dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi, có nhiều người thương cô thật lòng, bù đắp lại vết thương mà anh đã để lại nhưng nỗi ám ảnh đó luôn hiện hữu trong cô.

Suốt cả cuộc đời này anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết được rằng, năm ấy anh đã bỏ lại người con gái mà yêu anh hơn tất cả và anh đã làm thay đổi cô gái ấy. Anh đã giết chết cô và tạo ra một cô gái khác sống trong thể xác của cô.

Sau này cô mới biết, đợt thực tập ấy duy nhất chỉ có anh là xếp loại tốt. Cũng là nhờ có cô mà anh mới nhận được tấm bằng loại tốt ấy.

Từ đấy về sau, cô luôn vô thức bật khóc mỗi khi ai nhắc về anh ấy. Bao nhiêu lâu cô mới quên đi nỗi ám ảnh đó hả ? CẢ ĐỜI !

Anh đến và đi đều nhanh như một cơn gió. Người ta nói đúng " Cái gì mà dễ dàng có được thì người ta sẽ không biết trân trọng và nhanh đến thì nhanh đi ".

Mãi đến tận bây giờ bạn cô hỏi cô " Sao không học cách quên đi ? ". Cô chỉ nhoẻn miệng cười. Nếu cô học được thì cô đã không như ngày hôm nay. Là nó đã ám ảnh cô suốt bao nhiêu năm qua.

Giá như ngày hôm đó cô đừng vội vàng. Cô thương anh, anh đem tình cảm đấy để đi thương lại người khác. Anh còn nhớ hay đã quên, khi cô hỏi anh " Sao anh đi làm về mà anh không nhắn tin cho em ?", anh trả lời rằng " Anh đi làm về rất mệt, anh cần thời gian để nghỉ ngơi chứ không phải lúc nào cũng phải nhắn tin cho em " và anh nghỉ ngơi bằng cách nói chuyện vui vẻ với người thứ 3. Có lẽ, cô thương anh là sai lầm và cô sai khi không đặt tình cảm của mình đúng chỗ. Ngày anh đi, anh để lại cho cô một bài học để đời về tình yêu quá lớn, lớn đến nỗi cô không thể thật sự mở lòng với ai được nữa. Nhưng ngày hôm nay, đã có người yêu thương cô hơn anh và cô cũng thương họ. Người ta cần cô, không như anh !

Thôi thì chúc anh hạnh phúc! Phải thật hạnh phúc nhé anh!
      ————————————————

Mà không biết mọi người có biết không. Răng khểnh chính là cái răng bị lòi sĩ ấy. Lòi sĩ thì xấu nhưng khi nó thành cái răng khểnh rồi thì lại rất đẹp . Nên là thôi kệ, đẹp là được và tôi cực kì thích ngắm những người có răng khểnh luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro