P2
Hẹn hò với Yohan thì tuyệt đỉnh rồi.Ngày sinh nhật còn đẩy lên sớm hơn 1 ngày để tạo bất ngờ cho tôi,yêu nhiều như vậy để đâu cho hết.
Và hôm sinh nhật, tôi đã trao lần đầu của người con gái cho Yohan.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã thuộc về nhau cho dù chưa yêu lâu.
Tầm 2 tuần sau, tôi cảm thấy trong người nôn nao lắm, ngửi thấy đồ ăn như đồ hỏng ý,nôn liên tục.
Vì quá lo lắng nên Yohan đành phải đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra tình hình.
Bác sĩ vui mừng đưa tôi tờ giấy khám và chúc mừng vì đã có một sinh linh bé nhỏ đang được tôi nuôi lớn dần.
Yohan nghe được sốc lắm,nhưng rất vui là đằng khác vì cuối cùng cũng được thử cảm giác làm cha.
Tuy hơi sợ vì tôi mới 19 còn anh 20 nhưng không sao. Chỉ cần 2 đứa chăm sóc thật tốt thì không phải sợ.
Nhưng nỗi sợ ấy đã đến.
Khoảng 1 tuần sau khi anh ấy vừa đi làm về là đã xỉu trên ghế sofa. Tôi đã phải kêu mẹ anh ấy xuống để đưa tới bênh viện vì sức tôi vốn dĩ yếu khi đang mang thai.
Khi bác sĩ đưa kết quả xét nghiệm, mọi thứ xung quanh như châm lại vậy.
Tờ giấy xét nghiệm thông báo rằng Kim Yohan đã bị ung thư máu tới giai đoạn thứ 2.
Tôi và 2 mẹ quá sốc nên liền hỏi ngay bác sĩ có thể chữa trị được không.
Nhưng rất tiếc bác sĩ đã trả lời:
"Thực sự tôi rất muốn cứu bênh nhân Kim Yohan nhưng anh ấy bị bệnh di truyền từ đời cha mà ung thư máu này không phải bình thường nên chúng tôi rất tiếc,gia đình hãy chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự mất mát này."
Thực sự vì không thể nào khóc được vì quá buồn và đã xỉu đi.
Vài giờ sau khi tỉnh lại, mẹ tôi đã trách tôi dữ lắm.
"Đang mang thai thì cố gắng lên,còn Yohan thì cậu ấy sẽ không sao đâu.Lần sau đừng có nghĩ tới bản thân mà phải nghĩ đứa con đầu tiên."
Nói xong mẹ tôi liền rời khỏi phòng.
Bản thân lúc đó cũng chỉ muốn sang phòng anh ấy xem tình hình như thế nào.
Một ngày sau, tôi đã ổn hơn liền đi thật nhanh tới phòng anh ấy để xem tình hình thì thật may mắn thay, Yohan đã tỉnh và đang ăn trái cây.
Thấy tôi sang từ vẻ mặt chán nản chuyển sang vui tươi hớn hở.Việc đầu tiên khi gặp tôi là ôm lấy cái bụng ngày càng to dần ra của tôi rồi hỏi han làm sao mà hôm qua lại ngất đi. Chắc anh ấy đã nghe tin từ mẹ rồi.
"Em không sao đâu, bây giờ lo nhất là anh đấy,ráng mà tẩm bổ nhiều lên thì mới có sức để chống lại ung thư chứ!"
Anh gật đầu rồi lại ôm tôi vào lòng.Biết là anh khó mà qua được vì phần trăm sống quá ít khiến tôi mất đi niềm tin nên tôi đã khóc, khóc rất nhiều.
Anh an ủi tôi.
"Nếu anh có lỡ từ bỏ em khỏi cõi đời này thì em đừng có buồn, cố gắng lên đừng ảnh hưởng đến con của chúng ta nhé, anh yêu em!"
Tôi gật đầu nhẹ rồi ôm lấy anh, cố gắng truyền cho anh những hơi ấm từ cơ thể mình sang cho Yohan.
Hai tháng sau,tình hình của anh ngày càng tệ, bác sĩ dự đoán anh có thể trụ lại ít nhất là 2 tuần thôi.
Trong 2 tuần ấy, anh bảo anh ấy muốn được gặp đứa con trong bụng tôi, hôm nào cũng xoa bụng, nói chuyện với nó.
"Con trai của ba ơi,ba chỉ muốn gặp con thôi. Mau ra sớm nhé."
Hôm nào cũng nói, tôi chỉ muốn khóc thôi nhưng cũng phải nín để tốt cho con đồng thời khiến cho anh đỡ lo hơn.
Sắp tới đợt "trị bệnh" cuối cùng,nó không giúp cho anh khỏi mà chỉ có thể làm cho Yohan của tôi kéo dài thời gian sống hơn mà thôi.
Dù vậy cũng được,được ở bên anh ấy 1 giây thôi cũng là đáng quý lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro