Chương 4: Xa cách

Chương 7: Xa Cách

Năm ấy, Carlos tròn 19 tuổi, hắn chính thức ra chiến trường với tư cách là tướng quân trẻ tuổi nhất của đế quốc. Đây là một vinh dự lớn, nhưng đồng thời cũng là thử thách cam go.

Đối với hắn, chiến trường là điều hiển nhiên. Nhưng đối với một người nào đó trong cung điện hoàng gia, đây lại là một chuyện khó chấp nhận.

Ngày tiễn quân đội xuất phát, trời đổ mưa phùn lất phất, cung điện hoàng gia chìm trong màn sương mờ ảo.

Cein lúc này đã 9 tuổi, cậu mặc một bộ áo choàng trắng tinh, mái tóc bạch kim mềm mại xoã xuống vai, đôi mắt xanh biếc đẫm nước.

"Anh Carlos… Anh thật sự phải đi sao?"

Carlos cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Ừ. Anh phải ra chiến trường."

"Nhưng mà… nhưng mà em không muốn anh đi…" Cein níu chặt tay áo hắn, đôi môi hồng run run. "Anh đi rồi… bao lâu mới về?"

Carlos im lặng một lát. Hắn không muốn nói dối, nhưng cũng không thể cho Cein một câu trả lời chắc chắn.

"Có lẽ một năm. Có lẽ lâu hơn."

Cein cắn môi, giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra.

"Anh không thể không đi sao?"

"Không thể."

Cein cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt hơn.

"Vậy… vậy anh có thể hứa với em một chuyện không?"

Carlos gật đầu. "Em nói đi."

Cein rướn người lên, hai tay ôm lấy cổ hắn, giọng nhỏ xíu:

"Anh nhất định phải bình an trở về. Không được bị thương. Không được quên em."

Carlos khẽ giật mình, sau đó cười nhẹ, vòng tay ôm cậu bé nhỏ vào lòng.

"Ngốc. Sao anh có thể quên em được?"

Cein dụi mặt vào cổ hắn, tham lam ghi nhớ hơi ấm này.

"Vậy anh hứa đi."

Carlos xoa lưng cậu, giọng trầm thấp đầy chắc chắn:

"Anh hứa."

Cein lúc này mới chịu buông tay, đôi mắt vẫn đỏ hoe.

Carlos khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Chờ anh trở về, Cein."

Rồi hắn xoay người rời đi, dáng lưng thẳng tắp, mạnh mẽ như một chiến thần.

Cein đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng ấy dần khuất xa. Trong lòng cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất—

Em sẽ đợi anh. Dù bao lâu đi nữa, em cũng sẽ đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#dammy