Chap 10

Chuẩn bị xong mọi thứ, anh lên giường đi ngủ cho đến 7h30 ngày hôm sau. Hôm đó anh cũng không đi tập thể dục, để dưỡng sức cho chuyến bay.

9h là bay nên 7h30 anh đã kêu Đông Quan dậy. Đông Quan có tật là chuẩn bị rất lâu nên phải kêu sớm như vậy. Từ đây ra đến sân bay cỡ 30 phút chắc cũng kịp cho anh và Đông Quan chuẩn bị.

Đúng 8h tất cả đã xong xuôi hết, anh cùng Đông Quan đem va-li ra ngoài, kiểm tra lại tất cả trong nhà thì khóa cửa cẩn thận. Ra đã thấy Minh Hiếu và Văn Khang đứng đó từ lúc nào.

Cả bốn người cùng leo lên chiếc xe của Minh Hiếu và đi đến sân bay.

Đến nơi thì thấy mọi người đã đông đủ hết rồi, và cả đám cùng check-in sau đó là lên máy bay luôn.

Ở trên máy bay, anh ngồi ngoài cửa sổ bên cạnh là Đông Quan, bên cạnh Đông Quan là Minh Hiếu và bên cạnh Minh Hiếu là Văn Khang.

Thế Vĩ cậu ấy ngồi phía dưới anh, lâu lâu lại hay lấy cọng cỏ dại cậu ấy nhặt được ở đâu đấy chọc chọc vào lỗ tai anh, hại anh buồn muốn chết!

Đi nửa đường cả đám cũng lăn ra ngủ hết, anh sáng giờ vẫn chưa ăn gì nên gọi một suất ăn, bất ngờ là vừa lúc đó Thế Vĩ cũng gọi.

Đồ ăn trên máy bay phải nói là cũng ngon lắm nhé! Mà lại không tính tiền nữa. Ngôi trên máy bay anh cũng học được vài từ tiếng Nhật để có gì dễ giao tiếp hơn. Anh cũng thấy Thế Vĩ chụp choẹt cái gì mãi luôn nhé! Cậu cứ quơ máy linh tinh à.

Sau một chuyến bay, cả đám cuối cùng cũng đã đến được Nhật Bản, đất nước yêu thích của anh đây.

Khí trời ở đây trong lành lăm kìa, mặc dù nó cũng đang mùa đông như bên Việt Nma mà cái lạnh này nó dễ chịu lắm ấy.

Đến khách sạn đã được đặt trước đó. Anh và Đông Quan một phòng, Văn Khang và Minh Hiếu, Lâm Anh và Việt Hoàng, ba người còn lại một phòng.

Mới đến nên có vẻ Minh Quân, Việt Hoàng, Lâm Anh cũng đã khá mệt nên lăn đùng ra ngủ luôn.

Còn lại thì dắt tay nhau đi chơi liền.

Đầu tiên là đến với khu vui chơi, ở đây bán rất nhiều loại đồ ăn. Nào là bánh bạch tuộc, bánh cá,... toàn những món ngon ngon.

Anh vừa ăn bánh bạch tuộc, vừa đi dạo ngắm một vòng ở đây. Trời ơi đúng kiểu anh thích. Đường xá thì không một miếng rác, rất sạch sẽ luôn.

Anh cứ tưởng Đông Quan, Minh Hiếu và Văn Khang đi chung nên chắc là Thế Vĩ cũng đi theo, nào ngờ nãy giờ cậu ấy đi bên anh mãi ấy.

"Cậu không đi với mấy người kia à?"

"Tôi thấy cảnh ở đây đẹp hơn nên đi ở đây. Sao anh không đi chung với họ?"

"Tôi từng muốn được một lần đến Nhật Bản, ăn món bánh bạch tuộc và đi dạo một mình như thế này này."

"À vậy ý anh là tôi đang phá anh đó hả?"

"Ừ ừ đúng rồi đấy!" - anh giả vờ tỏ vẻ đang hung dữ để quát lại cậu.

"Nhưng ở đây cảnh đẹp nên tôi không quan tâm đâu." - cậu hất mặt rồi nói.

Anh cũng không quan tâm mà tiếp tục ăn tiếp phần bánh của mình. Ở đây làm đúng là khác với Việt Nam làm luôn nha. Ngon cực kì. Chắc hồi phải mua thêm vài phần nữa cho mọi người.

Anh đang chuẩn bị ăn viên cuối cùng thì Thế Vĩ đã mở miệng và ăn nó trong chớp mắt.

"Này ! LÊ BIN THẾ VĨ!"

"Sao? Ăn mà không mời gì hết!"

"Tch.... cái này là tôi mua mời hay không là quyền của tôi chứ!"

"Nhưng tôi cứ thích ăn đấy. Làm gì tôi nào?" - cậu vừa nói vừa lè lưỡi ra chọc.

Chính cái hành động trẻ con đó đã làm cho anh không màng tới chuyện lúc nãy mà phải cười phá lên.

Thế Vĩ tự nhiên thấy anh cười vậy cái đưa máy ảnh của mình lên và chụp một cái làm anh hết hồn.

"Này đừng chụp! Muốn chụp thì để tôi tạo dáng! Nãy cười xấu lắm, xóa đi."

"Hết hứng chụp rồi, về thôi."

"Cái con cún béo!"

"Anh nói ai cún béo?"

"Tôi nói cậu đó! LÊ BIN THẾ VĨ LÀ ĐỒ CÚN BÉO!"

"Anh giỏi anh nói một lần nữa coi."

"Lê Bin Thế Vĩ là.... ưm... ưm..."

Đang nói thì anh cảm thấy môi mình ươn ướt mà nó ấm lăm, mở mắt to ra nhìn là Thế Vĩ đang hôn mình.

Hôn đến khi anh không thở nổi nữa cậu mới luyến tiếc buông ra. "Nói lần nữa, tôi hôn cho anh chết."

 "Cái gì.. gì chứ... ! Tch đó là nụ hôn đầu của tôi đó. Tôi ghét cậu!"

 "Do anh thôi! Đi về thôi." - nói rồi cậu quay lưng đi, lúc nãy trước mặt ra vẻ lạnh lùng vậy thôi nhưng vừa quay mặt đi đã cười khúc khích

"Là nụ hôn đầu sao?" - đó là suy nghĩ của cậu lúc này.

Anh thì ngược lại hoàn toàn với cậu. Hồng Cường đứng như trời trồng sau nụ hôn đó. Còn chưa hoàn hồn lại được. Một lúc sau nụ hôn đó anh mới bắt đầu thấy đỏ mặt mà bỏ đi về, chạy qua cậu đi thằng về khách sạn.

Cậu thấy vậy rồi cũng cười rất tươi đuổi theo anh.

Ở một nơi nào đó có một cặp tình nhân và một con kỳ đà cản mũi.

"Hai người có thấy gì không?" - Đông Quan lên tiếng trước.

"Hửm? Thấy gì?" - Minh Hiếu nhìn Đông Quan là lạ.

"Không thấy thật sao?"

"Cái anh này có gì thì nói ra luôn đi." - Văn Khang đã hết kiên nhẫn mà la lớn.

"Thằng Vĩ hình như thích Cường!"

"CÁI GÌ?" - Văn Khang và Minh Hiếu cùng hỏi."Tại sao anh nghĩ như vậy?" - chắc là lo cho em trai nên Văn Khang hỏi tiếp.

"Thì nhá, nghĩ thử xem, Vĩ nó luôn luôn đi cùng Cường, đi thư viện cũng đi chung, dạo này tiết tự học không xuống cùng chúng ta nữa, rồi bây giờ cũng tách ra đi riêng với Cường rồi, lúc nào cũng hỏi Cường hết ấy."

"Anh Khang à, Quan nói em cũng mới để ý nhé. Anh cẩn thận em rể anh là Thế Vĩ đó!" - Minh Hiếu giở giọng trêu chọc Văn Khang.

"Haiz anh phải tìm hiểu kĩ chuyện này. Đi về thôi, đến giờ ăn trưa rồi."

Nói xong là Văn Khang bỏ đi trước, để lại hai con người cười khổ phía sau.

Đến khách sạn là Hồng Cường về ngay phòng mình mà bước vào phòng tắm tăm cho bớt nóng ngay luôn, để lúc chắc anh nổ tung luôn mất!

Vừa lúc đó, Đông Quan cũng mới lên phòng, thấy bạn thân đã về, anh nhào tới ôm chặt lấy Đông Quan. Đông Quan vẫn chưa hiểu chuyện gì, hỏi:

"Mày bị gì vậy?" Buông Đông Quan ra, Hồng Cường ấp úng nói:

"Tao...tao..."

"Có gì thì nói mẹ đi !" - Đông Quan sợ anh chuyện không hay nên hấp hối.

"Vĩ nó cướp mất nụ hôn đầu của tao rồi....." - anh nói xong là nước mắt anh liên tiếp chảy ra.

Phù, Đông Quan anh cứ tưởng có chuyện không hay:

"Mẹ thằng điên này, mày biết mày làm tim bố mày ngừng đập không hả? Mà mày nói cái gì? Nói kĩ lại xem nào!"

"Vĩ hôn tao."

"Hả? Thật hả?"

"Ummmm...."

"Không sao đâu, chỉ là một nụ hôn thôi mà, có mất mát gì đâu." - Đông Quan vừa nói vừa ôm Hồng Cường.

"Nhưng... nhưng đó là nụ hôn đầu của tao."

"Thì sau mày yêu ai, người ta hỏi mày có nụ hôn đầu chưa, mày nói chưa là được chứ gì."

"Mày không hiểu gì hết! Dỗi vãi !"

"Thôi đi cái thằng này, mày mất nụ hôn làm như mất trinh vậy! Tỉnh lại giúp bố! Đi ăn."

Đông Quan quát thì quát vậy thôi, chứ cũng đang vui trong lòng lắm đấy chứ! Vậy là mọi suy nghĩ của anh đúng hết rồi chứ đâu. Thôi cứ để họ giải quyết, anh xen vào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro