Chap 6
Thứ bảy là ngày anh có ít tiết học nhất, 15h có tiết nhưng cũng chỉ vào thực hành nấu một món rồi về, thử nghĩ với tay nghề của anh thì mấy phút là xong ngay.
Anh tan học lúc 15h45 định là sẽ ở lại đợi Đông Quan xong rồi về luôn.
Đông Quan tan lúc 16h. Giờ đó thì mọi người cũng được về hết. Ngồi ở băng ghế đá một lúc, anh thấy Thế Vĩ đang đi từ cổng vào.
Nghĩ là chắc gặp ai đó nên anh cũng không kêu cậu lại, nào ngờ cậu lại đến chỗ anh.
"Cậu nói hôm nay không có tiết mà? Đến đây làm gì? Với lại giờ này cũng tan học rồi." "Anh Khang nói hôm nay dẫn tôi đi qua quán anh uống thử, kêu tôi giờ này vào trường ngồi đợi ảnh ra."
"À... mà lúc sáng tôi nhớ cậu uống rồi mà nhỉ?"
"Ừ thì... thì Anh Khang cũng đã mời rồi không lại thì kỳ lắm. Với tôi cũng lại ủng hộ quán anh mà, không cho à?"
"Không phải tôi không cho mà nguyên đám lại thể nào tôi cũng phải chạy đi phục vụ đây."
"Anh cứ kêu nhân viên làm là được mà."
"Chẳng phải tôi đã nói với cậu rằng có trai đẹp là hồn chúng nó bay đi đâu hết sao?"
"Ừ cũng đúng, thôi anh cứ phục vụ đi, quán anh mà."
Vừa lúc đó đám Văn Khang cũng lại, Thế Vĩ kêu to:
"Em Ki ơii"
"Này anh ấy lớn hơn câu đấy." - anh đánh cánh tay câu nói."Giời ạ anh ấy không nổi giận đâu, tôi kêu anh ấy vậy hoài mà."
"Tch cái thằng điên này, mày cứ gọi anh mày là Ki mãi đi." - Văn Khang chạy đến đánh vào vai cậu, cũng chỉ nói vậy chứ không phải vẻ giận dữ gì ngược lại còn cười nữa chứ.
Anh thấy cái này có vẻ hay nên cũng đùa theo:
"Mèo chảnh đây nghe cu Vĩ nói rằng em Ki kêu mọi người qua quán mèo vào chiều nay đúng không, em Ki?"
"Cái thằng này đến em cũng vậy nữa hả?"
"Đúng rồi, thôi bây giờ mình đi."
"Ơ còn Hữu Sơn với Lâm Anh thì sao ạ?"
"Hôm nay hai đứa nó không có tiết, Hữu Sơn chắc ở nhà ngủ còn Lâm Anh chắc đi dạo đâu đó rồi, để anh gọi Lâm Anh thử."
Văn Khang lấy máy gọi cho Lâm Anh. Vài giây thì nghe bên kia có người bắt máy, Văn Khang bắt lời trước:"Lâm Anh à em?"
"Vâng em đây có gì không anh"
"Vĩ hôm nay về, sáng em không đi đón được giờ ra quán gặp một chút được không? Vĩ nó nhắc em mãi nè."
"Được. Cho em xin địa chỉ đi."
"Để anh gửi qua cho, qua bây giờ luôn nhé."
"OK."
"Xong rồi, đi thôi."
Đến quán đúng là y như anh nghĩ, bình thường chỉ có 4 người đằng này lại thêm Thế Vĩ, haiz lại phải đi phục vụ. Anh chạy vào quầy hỏi thức uống.
"Mọi người uống gì ạ?"
"Ủa em làm luôn à Cường?" - Việt Hoàng mới bất ngờ hỏi."Nếu anh mở quán mà có một đám con trai đẹp như thần tượng thế này anh nghĩ có cô nhân viên nào giữ vững tinh thần mà bán tiếp được không?"
"Chẳng phải nhân viên quen bọn em hết rồi sao?" - Minh Quân nói.
"Đúng vậy đó, lạ vãi." - Việt Hoàng tiếp lời.
"Bọn anh nhìn xem hôm nay có ai?"
"Là Vĩ đó" - Văn Khang mới nói cho hai anh hiểu.
"A...
"Mọi người chọn món đi."
"Cho anh ly Americano." - Việt Hoàng
"Em giống anh Mao luôn." - Minh Quân sau đó.
"Em Ki đây uống gì ạ?"
"Thằng bé này muốn chết hả? Cho tao Cappuccino đi." "OK. Minh Hiếu, Đông Quan uống gì "
"Em một ly cacao nóng." - Minh Hiếu
"Tao thì Strawberry Milkshake."
"Rồi. Thế Vĩ?"
"Như cũ đi."
"Matcha latte?"
"Ừm."
"Vĩ tới đây rồi á?" - Văn Khang hỏi cậu.
"Lúc sáng có tới mua bánh cho ba mẹ. Mua uống luôn."
"Mọi người ăn bánh gì không?" - anh hỏi tiếp.
"Cho tôi bánh hoa anh đào." - Thế Vĩ nói trước.
"Còn mọi người?""Anh một cái Red Velvet." - Việt Hoàng
"Vậy nhiêu thôi phải không ạ?"
"Vâng. Anh tính tiền đi." - Minh Quân cười tươi như hoa nói.
Đưa hóa đơn xong anh còn phải đi pha nước rồi tận tay bưng ra cho mọi người.
"Nước của mọi người tới rồi đây."
"Woahhh hôm nay có phước lắm mới được Hồng Cường nhà ta pha nước rồi phục vụ tận miệng như vậy nha." - Văn Khang trêu.
"Đâu có em được hai lần rồi nè." - Thế Vĩ nói.
"Cái gì?" - nguyên đám đồng thanh la lớn.
"Thì hồi sáng cậu ấy lại không ai làm nên em làm luôn." - anh giải thích.
"Được rồi Cường em ngồi luôn đi." Việt Hoàng nói nhẹ nhàng.
Ngồi một lúc thì ngoài cửa có người bước vào. Đám nhân viên lại tiếp tục đơ ra. Anh sợ khách chờ lâu nên xin phép chạy ra.
"Xin chào quý khách, xin hỏi bạn muốn dùng gì ạ?"
"À cho tôi một ly Americano ice." - người khách có giọng nói ấm áp, anh sắp chút nữa đã không giữ vững được tinh thần.
"Dạ được, quý khách có muốn dùng thêm bánh gì không ạ?"
"À không cảm ơn."
"Dạ đây là hóa đơn, bạn thanh toán xong có thể ra ngồi chờ, nước sẽ ra ngay ạ."
"Cảm ơn."
Lịch sự thật đấy! - suy nghĩ của anh lúc này.
Nước đã xong, anh đi tìm bàn của anh thì bất ngờ hơn là cậu ấy ngồi chung bàn với đám anh:
"Nước của bạn." "Cảm ơn anh. Hình như anh là em Văn Khang đúng không"
"Ừ là anh."
"Chào anh, em là Hữu Sơn."
"Chào em, anh là Hồng Cường."
"Đây là quán của anh hả?"
"Ừm"
"Lần đầu đến quán mà được anh chủ phục vụ thế này thật vinh hạnh quá đi."
"Anh cảm ơn"
Thấy anh nói chuyện vui vẻ cùng Hữu Sơn hình như Thế Vĩ có vẻ không được vui, cậu xen vào:
"Anh mới về nước mà em Sơn không hỏi thăm anh gì hết!"
"À em quên, em xin lỗi anh yêu nhé! - Hữu Sơn cười một cái trông đáng yêu lắm kìa.
"Sao? Qua bên đó ổn chứ? Có ai ăn hiếp anh không?"
"Ai mà ăn hiếp được nó chứ!" - Văn Khang giở giọng trêu ghẹo.
"Anh Ki nói đúng đó anh."
"Vậy tốt rồi! Lâm Anh không ra hả?"
"Chắc ẻm ngủ rồi." - Minh Hiếu lên tiếng.
"Hay nhân dịp Thế Vĩ về ngày mai chúng ta đi đâu được không? Đi trong ngày rồi về ấy." - Việt Hoàng đưa ra ý kiến
"Cái này anh đồng ý 100%" - Đông Quan nãy giờ không nói gì thì cũng lên tiếng lần đầu.
"Quyết định vậy đi, ngày mai tập trung ở nhà anh Khang nhé." - Minh Hiếu.
"Nhớ rủ cả Lâm Anh luôn nha."
"OK."Ngồi cũng được 2 3 tiếng gì đấy thì anh nhớ ra mình phải đi chợ nấu ăn:
"Em xin phép về trước. Em còn đi mua đồ rồi nấu ăn nữa ạ! Quan ơi đi với tao không?"
"Đi đi, tao cũng cần mua vài thứ. Anh về trước nhé Hiếu."
"Vậy mình cùng đi luôn đi." - Chắc là do Minh Hiếu không thể rời xa anh người yêu của mình nên ra ý kiến đi chung đây.
"Thế thì phiền mọi người lắm." - anh từ chối ngay tại sợ phiền mọi người.
"Không sao đâu, lâu lâu đi siêu thị nguyên đám vậy cho vui. Đi thôi."
"Vâng..."
Cả tám người cùng nhau đi tới siêu thị gần khu chung cư của Minh Hiếu.
Trên đường đi Thế Vĩ và anh cứ chọc Văn Khang mãi thôi. Nào là gọi em Ki hay chọc đôi dép của ảnh.
Còn Hữu Sơn, Việt Hoàng và Minh Quân thì đúng là người y như già thật luôn, đi riêng mà nó im lặng lắm kìa. Bình thường anh thấy Minh Quân vui vẻ lắm nha mà đi chung với hai con người kia thì thấy trầm ơi là trầm. Khó hiểu.
Về Minh Hiếu với Đông Quan cứ như là đang đi chơi riêng vậy đó. Cái gì mà nắm tay rồi thấy shop bán đồ đẹp là dừng lại hỏi này kia nhiều lắm nha.
Đi siêu thị mà nó cứ như đi hẹn hò vậy đó.
Ở đây tận sáu người chưa nếm được mùi vị yêu một người ra sao mà còn gặp hai mẹ như yêu ngày một ngày mai. Lần nào cả đám cũng phải dừng lại chờ cho hai mẹ đó tình tứ xong mới đi tiếp. Chán ghê luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro