Chap 7

Trời ơi nay mở threads lúc nào là khói lửa lúc ấy. Cả ngày nay mình chả muốn làm gì cả, chỉ muốn lúc nào cũng muốn cầm điện thoại thôi. Cũng mong mọi chuyện sẽ ổn. Thôi mọi người đọc truyện vui vẻ nhe 




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đi rồi cũng đến được siêu thị. Anh chọn một chiếc xe để đựng đồ nhưng vừa kéo chiếc xe đó ra thì Thế Vĩ đã giành đẩy. Anh nhìn cậu nhưng đáp lại anh chỉ là nụ cười hồn nhiên của cậu.

Đầu tiên là đến quầy rau củ. Chắc chỉ có anh và Việt Hoàng là biết phải mua thứ gì chứ còn mấy người kia cứ đi vòng vòng chả làm gì. Anh Hoàng nấu ăn cũng ngon lắm nhé! Có lần còn dạy anh nấu nữa mà.

Hôm nay Hồng Cường định làm thịt nướng cho mọi người nên anh đã mua rất nhiều xà lách và các loại rau rừng để ăn kèm.

Sau đó là đến quầy thịt. Anh có hỏi mọi người muốn ăn thịt nào thì mỗi người một ý, nào là thịt ba chỉ, thịt bò, thịt cừu, thịt gà,... nên anh đành mua hết.

Cũng không sợ tốn tiền tại người trả là Văn Khang mà.

Rồi đến hải sản. Anh còn nghĩ lúc nãy mua thịt nhiều như vậy là đã đủ rồi nhưng không! Bọn họ còn đòi thêm rất nhiều thứ nữa. Và thế là anh mua thêm 5 6 phần hải sản nữa.

Nước chấm thì anh biết làm, ở nhà cũng đã đủ nguyên liệu nên giờ chỉ cần mua nước ngọt về uống. Ngày mai đi chơi nên anh sợ uống bia sẽ không tỉnh táo cho ngày mai được.

Mua những thứ cho bữa ăn, anh ghé qua quầy hoa củ để mua trái cây về làm tráng miệng. Cái này Hồng Cường cũng chọn rất nhiều thứ, với tính anh thích ăn trái cây nên mua nhiều không ai anh ăn, khỏi sợ uổng phí!

Hoàn thành mọi thứ, đi ra quầy tính tiền tức khắc Văn Khang sẽ đưa thẻ cho anh tính. Hồng Cường cũng có thẻ riêng nhưng không nhiều như Văn Khang vì ông ý còn nguyên tập đoàn mà.

Thẻ của anh nếu mua đồ mắc như vậy thì chỉ có thể dùng được trong 1 2 tháng là cùng. Anh cũng nói khi nào học xong đại học cũng phải làm ra tiền như Văn Khang, xài cho đã không lo hết.

Ra khỏi siêu thị, Việt Hoàng và Văn Khang đi lãy xe. Anh, Thế Vĩ và Minh Quân ngồi trên xe Việt Hoàng. Còn ba người còn lại ngồi trên xe Văn Khang.

Ngồi trên xe thì ai nấy đều làm việc riêng của mình.

Chốc lát đã về đến nhà.

Xuống xe mỗi người cầm bọc đồ đi lên nhà Văn Khang.

Anh vào phòng thay bộ đồ dễ chịu hơn. Anh đang mặc cái áo thun kèm theo quần jean là thoải mái nhất.

Hồng Cường cùng Việt Hoàng vào bếp để nêm gia vị. Đông Quan gọt sẵn trái cây. Văn Khang dọn chén đũa cho mọi người.

Thế Vĩ có kêu Văn Khang gọi Lâm Anh tới ăn chung, nó cũng nói cỡ 10 phút nữa nó tới.

Nhà anh chỉ có một bếp để nướng nên đành qua mượn Minh Hiếu thêm một cái nhưng nhà Hiếu đời nào nó có mấy thứ này. Cũng may đây là khu chung cư của Minh Hiếu nên ở phía sau khu nhà ở là nhà riêng của cậu ấy.

Nhà riêng bự lắm nhé. Có sân vườn nè, có cả hồ bơi.

Ngôi nhà to đùng luôn. Có hỏi sao nhà vậy không sống lại vào căn hộ nhỏ này ở thì cậu chỉ nói ở nhà riêng mỗi lần muốn gặp người yêu phải đi qua lâu lắm nên ở đây cho tiện.

Ôi nói xong câu đó mà có người thì ngại, mặt đỏ như quả cà chua chín. Người thì nói xong lại ngại ngùng quay đi chỗ khác. Còn nguyên đám này lại phải chứng kiến tình cảm mặn nồng!

Phía nhà riêng của cậu ấy cũng không ai ở. Chỉ có người giúp việc để giữ cho nhà không bị bẩn.

Có sân có cả lò nướng nên anh kêu Thế Vĩ và Minh Quân đi nhóm lửa lên để nướng thịt. Hồng Cường và Việt Hoàng cũng đã ướp thịt xong đang bưng từ từ xuống nhà. Đến lượt cuối cùng chỉ có anh bưng những đồ nhỏ nhỏ cho việc nấu nướng.

Mở cửa ra, anh thấy một người con trai đẹp kinh khủng. Tóc thì đen đen nâu nâu. Mà nhìn cứ cợt nhả lắm nhé. Anh mới mở lời trước:

"Xin hỏi anh là...?"

"Đây không phải là nhà anh Khang sao?"

"À Lâm Anh đúng chứ?"

"Ữ! Anh biết tôi?"

"À anh là em trai sinh đôi của Văn Khang - Hồng Cường."

"Ra là em trai. Xin lỗi vì không nói trước." - nói xong cậu ta còn cười một nụ cười ngọt lắm luôn kìa.

"Mọi người không có ở đây à? Anh Khang kêu em đến mà."

"À vì nhà không đủ đồ nên dời xuống nhà riêng của Hiếu rồi. Anh cũng lấy đồ hết rồi, đợi anh khóa cửa rồi anh em xuống."

Nó cũng không nói gì mà gật đầu một cái. Nhìn qua thì có vẻ Lâm Anh là người khá ít nói nhưng thôi người ta sao kệ, đâu liên quan đến mình.

Đóng cửa xong thì Thế Vĩ lại chạy đến:

"Cường à sao lâu quá mà chưa xuống?"

"Tôi xuống ngay, mà kính ngữ đâu rồi hả?"

"Nhanh đi đói muốn chết rồi nè. Ai đứng sau lưng anh đấy- "Là Lâm Anh đó, ẻm lên không thấy ai nên giờ tụi anh đi xuống nè."

"Hello anh Vĩ"' - Lâm Anh bước ra vào chào cậu một cái.

Cậu cũng vui quá mà chạy lại ôm lấy em mình.

"Anh về em không ra đón anh nhé! Anh giận."

"Thôi em bận chút việc. Hôm nào lại dẫn anh Vĩ đi ăn cua nhá."

"Em hứa rồi đó nha."

Anh thấy tình cảm mặn nồng quá nên cũng đã xuống trước từ lâu. Anh xuống xong cũng là lúc Lâm Anh và Thế Vĩ theo sau.

Lâm Anh là người nướng thịt. Nghe nói em ấy nướng thịt ngon lắm nên anh cũng muốn ăn thử. Đang ăn Thế Vĩ mới nói:

"Lâm Anh mai đi chơi chung với bọn anh nhé?"

"Dạ? Đi đâu ạ?"

"Chắc là khu vui chơi gì đấy. Em đi chơi đi cứ làm học mãi dễ bị stress lắm đấy." - Minh Hiếu đang ăn cũng phải ngước lên để thuyết phục Lâm Anh đi chung.

"Vâng. Mấy giờ ạ?"

"8h nha, tập trung tại nhà Khang." - Thế Vĩ.

"Được. Ăn đi."

Đêm đó, thật sự rất vui. Ăn xong anh dọn dẹp và rửa bát. Sau đó thì đi tắm và ngủ một giấc cho đến 5h30 dậy và tập thể dục như thường ngày.

Sáng hôm đó, tập thể dục về lúc nào anh cũng pha cho mình một ly cà phê sáng để uống cho tỉnh táo, anh cũng đun nước uống mỗi ngày cho an toàn.

Đang pha cà phê thì cảm giác như có ai đó nhìn mình từ phía sau, xoay lại đã thấy Đông Quan thức từ lúc nào:

"Nay thức sớm vậy? Hửm? 8h mới đi mà ngủ thêm đi."

"Tự nhiên thấy không ngủ được, ngủ không ngon nên thức." - giọng Đông Quan còn đang say ngủ đáp.

"Uống cà phê không?"

"Uống. Pha cho tao nhá."

"Ừ. Ra ngồi đợi đi."

Đông Quan gật đầu rồi ra ngoài ngồi đợi.

*Ding dong.... ding dong..*

Là Thế Vĩ. Chẳng phải bây giờ mới 6h45 thôi sao, qua sớm thế nhờ?

"Giờ này qua đây làm gì?" - Đông Quan hỏi

"Nôn quá ngủ không được nên qua sớm. Hihi."

"Rồi lỡ lúc qua không có anh hay Cường ở nhà mày định thế nào đây hả?"

"Chắc ngồi ngoài cổng đợi. Thôi cho vào nhà đi, ngoài này lạnh quả!

"Ủa mà anh với Cường lúc nào cũng thức sớm vậy à?"

"Không, có mình nó thức đi tập thể dục thôi."

Anh bưng cà phê ra rồi chào cậu. Sẵn tiện hỏi cậu muốn uống cà phê không? Coi như một phép lịch sự ấy mà.

Chắc là quen uống ngọt nên cậu chỉ hỏi có sữa không. Hay chỉ nước lọc cũng được, cậu không biết uống cà phê. Loại matcha latte cậu hay uống có vị ngọt nên cậu mới uống được.

Nhà không có sữa chuối nên anh lấy ly nước lọc cho cậu uống.

Lấy nước cho cậu xong, anh vào chỗ máy giặt lựa đồ rồi theo quy trình mà bấm máy giặt đồ. Xong mọi thao tác, anh đi vào phòng tắm, gội đầu và thay đồ chuẩn bị cho buổi đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro