Chap 8

Ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn đang ướt nhưng anh lại không có thói quen sấy tóc, cứ để cho tóc nó tự nhiên khô.

Xuống nhà, Thế Vĩ và Đông Quan mỗi đứa một cái điện thoại, chả ai nói chuyện với ai.

"Ăn sáng chưa?"

"Anh hỏi tôi à?"

"Ừ."

"Đi sớm quá nên chưa ăn..." - nói xong cậu còn nở một nụ cười tươi lắm kìa, nhìn cứ như con cún ấy.

"Vậy đợi một chút."

Hồng Cường vào bếp lấy vài cái trứng với vài miếng thịt xông khói sau đó chiên lên, để ra 3 dĩa, anh đi nướng bánh mì rồi kêu hai người kia lên ăn.

Ăn xong cũng chỉ mới 7h30, cả ba lại phải ngồi đợi đến khi có mặt đầy đủ.

Đầy đủ mọi người, nhóm chia ra để đi.

Hôm nay đi chỉ có xe của anh Mao và xe của Minh Hiếu. Xe của Việt Hoàng lại là xe 5 chỗ, xe Minh Hiếu 4 chỗ nên cũng vừa đủ để cả 9 người ngồi.

Hồng Cường, Đông Quan và Văn Khang lên xe Minh Hiếu. Những người còn lại qua xe anh Hoàng. Văn Khang có hỏi anh sao Thế Vĩ qua sớm thì anh cũng chỉ trả lời do cậu ấy ngủ không được nên qua sớm.

Đến khu vui chơi, hôm nay là chủ nhật nên đông gớm luôn. Mà đa số là những gia đình dẫn con nhỏ đi chơi, trông hạnh phúc lắm kìa.

Lúc đầu mọi người chỉ chọn chơi những trò nhẹ nhàng, đến lúc sau khi thấy lên đô rồi mới bắt đầu chơi những trò cảm giác mạnh.

Thế Vĩ cậu ấy chọn tàu lượn siêu tốc, mà tàu lượn này không giống bình thường đâu nhá! Nó lượn một vòng đúng tròn, lượn đâu cũng cỡ 2 3 vòng lận đấy.

Tính Hồng Cường lại ham vui nên quất luôn chả sợ gì nhé! Mỗi tội có Minh Quân mặt đã tái đi từ khi nào luôn rồi. Trời ơi ẻm còn đòi không lên nữa kìa. Cả đám phải kéo ghê lắm mới chịu lên.

Lên tàu, mỗi hàng ngôi được 2 ghế. Anh và Thế Vĩ ngồi kế nhau, cái này là vô tình chứ không ai sắp xếp gì đâu nha.

Bắt đầu trò chơi, tàu chạy chầm chậm rồi mới từ từ nhanh lên, lên tới nơi cao nhất, nó mới trượt xuống cái vèo một cái thật nhanh. Hồng Cường lúc đó la um trời lở đất luôn.

Anh cũng đâu ngờ rằng lúc mình la có ai đó nhìn mình mãi.

Sau 2 3 vòng lượn lờ trên cái tàu lượn đó, cả đám cùng nhau chơi hết những trò còn lại trong công viên.

Nào là nhà ma, có khi đua xe,... toàn những trò mạnh mạnh không ấy. Chơi cho đã cũng được 14h trưa. Phải nói nắng cực ! Cả đám rủ nhau lại một nhà hàng gần chỗ chơi. Nhà hàng sang trọng phết.

8 chàng trai, tướng tá nhìn cũng tương đối. Phải nói là đẹp, đâu ngờ rằng ăn hơi bị nhiều. Mọi lần anh nấu ăn thì đồ ăn cũng không phải là quá nhiều nhưng cũng đủ.

Sau bữa ăn này chắc có lẽ Hồng Cường khi nấu ăn cho 7 con người này phải nấu một nồi lớn chứ không như mọi lần nấu nữa đâu, vậy mới vừa cái bụng của đám này! Vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả lắm nhé. Đang ăn Thế Vĩ mới quay qua hỏi:

"Ngày mai anh có qua không?"

"Hả... hả? Qua đâu...?"

"Qua nhà tôi nấu cơm chứ đâu!"Nói xong câu đó cái thìa anh đang cầm rớt xuống nên nhà không thương tiếc. Chết! Bao nhiêu lần anh định nói cậu giữ bí mật mà quên hết. Giờ sao đây? Mọi người biết hết rồi.

"Hửm? Cường qua nhà em nấu ăn? Này đừng đùa chứ!" - Văn Khang hẳn còn đang bất ngờ lắm đây.

"Em đùa đâu. Thật mà. Không tin hỏi anh ấy đi. Anh ấy qua nhà em nấu cũng 2 3 năm rồi anh nhờ?"

"Hồng Cường!"

"V..vâng"

"Nói anh nghe mọi chuyện?"

"Ch... chuyện.... chuyện là..."

"NÓI!"

"Là nó quen giáo sư lúc mới vào trường, rồi tình cờ gặp vợ giáo sư gặp chuyện ngoài chợ. Vài ngày sau thì Cường nó cũng giúp vợ giáo sư thêm chuyện nữa. Bác ấy mới mời qua ăn cơm. Cậu ấy sợ ngại nên nói sẽ qua ăn cơm, nhưng đồ ăn là cậu ấy nấu. Nên cậu ấy qua thứ hai, thứ tư, thứ sáu và thứ bảy. Những ngày còn lại nếu cậu ấy rảnh vẫn qua nấu, được chưa?"

"Này nhá, tao bảo nói từ đầu luôn đi cho khỏe."

"Thì tao....."

"Sao em không nói anh nghe?" "Em chỉ không muốn ai biết em thân thiết với giáo sư thôi, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ không hay."

"Em qua anh không cấm nhưng có thật sự là em không làm gì sai trái không?"

"Thề! Em xin thề là em không làm gì sai trái nhé."

Hình như thấy bầu không khí nghiêm túc quá nên Văn Khang mới cười lại rồi xoa đầu anh nói:

"Em nói sao anh tin vậy, thôi mọi người ăn đi. Làm gì mà căng thế?"

"Có anh làm căng chứ ai?" - Lâm Anh nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

"Ơ thế à? Xin lỗi mọi người nhé."

"Anh cảm ơn mọi người, mọi người giữ bí mật giúp anh được không ?"

"Được rồi, em ăn đi." - Việt Hoàng.

"Vâng. Ngày mai tôi qua." - anh xoay qua nói với Thế Vĩ.

Cậu chỉ "ừ" một cái rất nhẹ, đủ để người bên cạnh nghe được.

Ăn xong, cả đám lên xe ra về. Ai về thăng nhà người đó luôn. Tối hôm qua khuya anh mới ngủ được, sáng lại thức sớm nên giờ anh buồn ngủ vãi luôn! Không chần chừ gì Hồng Cường nằm phịch xuống giường rồi cho mình một giấc ngủ thật ngon đến tận 19h.

Đông Quan cũng ngủ đến giờ đó.

Bây giờ trong nhà cũng đã hết đồ ăn, hôm nay cũng lười đi chợ nên anh và Đông Quan quyết định ra ngoài ăn luôn.

Cả hai lại một quán mì quen thuộc. Kêu hai bát đặc biệt và ăn hết cái hết bát.

Ăn hết hai bát mì, anh và Đông Quan cùng nhau đi dạo bờ sông. Cũng lâu rồi cả hai chưa có quãng thời gian bên nhau như vậy.

Tâm sự nhiều lắm nhé! Ở chung nhà được 6 năm thì chắc đây là lần đầu nói ra được nhiều lòng mình như thế.

Được 21h thì Hồng Cường và Đông Quan cùng nhau trở về nhà.

Trước nhà lại thấy Minh Hiếu đang đứng đợi Đông Quan, chưa kịp hỏi gì cậu đã quát lên:

"Hồ Đông Quan ! Anh đi đâu mà để người yêu anh đói meo như vậy hả?"

"À anh đi ăn với Cường. Em đói à, hay anh dẫn em đi ăn tạ lỗi nhé?"

"Biết điều đấy! Đi thôi."

"Vậy tao vào nhà trước, đi vui vẻ nhá."

"Ừ! Tạm biệt."Anh mở cửa vào nhà rồi đi thẳng vào phòng tắm. Lúc nãy ngủ nhiều là vậy nhưng vẫn cảm thấy mệt lắm, đành lên giường ngủ luôn chả quan tâm trời đất gì nữa đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro