Chap 9

Sáng hôm sau vẫn như bao ngày thường, vẫn là tập thể dục, tắm rửa, ăn sáng và đến trường.

Lần này đến trường còn có thêm xe của Lâm Anh, Hữu Sơn và Thế Vĩ nữa. Càng gây náo loạn trường hơn nữa. 7 hộp xế màu đen xếp một hàng giữa sân trường rộng lớn. Anh chỉ còn biết thở dài mà đi thẳng vào trường.

Mỗi sáng khi đến trường anh thường sẽ ra băng ghế đá gần thư viện trường để ngồi phơi nắng. Nắng sáng tốt lắm nhé!

Đang ngồi thì có cảm giác ai đang đứng trước mặt và che đi ánh năng của mình, Hồng Cường mở mắt lại thấy Thế Vĩ đứng trước mặt. Rồi cậu ngồi xuống cạnh bên anh. May mà ở đây không có ai, chứ có là chết rồi.

"Lúc sáng anh không đi cùng anh Khang à?"

"Ừ, tôi thích đi bộ hơn. Giờ mới biết cậu lái xe cũng được nhé."

"Xời, tôi lái xe hơi bị đỉnh đấy nhá!"

Hồng Cường chỉ cười nhẹ một cái rồi không nói gì thêm.

"Anh này!"

"Hửm?"

"Hôm qua cho tôi xin lỗi, tôi không biết là anh giữ bí mật."

"Có gì đâu, chuyện cũng qua rồi." "Giờ anh không lên lớp à?"

"Đi này. Hình như cậu học phía bên kia đúng không? Hơi xa đấy đi đi."

"Ừ vậy tôi đi đây, gặp lại sau."

Thế Vĩ nói rồi vẫy tay sau đó đi mất hút luôn. Anh cũng từ từ rồi đi lên lớp của mình.

Hôm nay anh lại học thêm được nhiều món mới nữa nhé. Định là về rồi nào rảnh nấu cho bọn họ ăn luôn.

Học xong 2 tiết đầu, tiết sau là tiết tự học nên anh đi lên thư viện chọn một vài quyển sách để đọc. Hầu như khi nào có tiết tự học anh đều lên thư viện đọc sách.

Học ở khoa nào thì tiết tự học cũng giống nhau nên đám Văn Khang lại rủ xuống phòng ăn ngồi nói chuyện, vẫn là vắng Lâm Anh, Hữu Sơn và anh. Không thấy anh, cậu mới hỏi:

"Anh Cường anh ấy không xuống cùng chúng ta à?"

"Nó mỗi khi có tiết tự học đều đến thư viện."

"À. Mọi người ăn sáng chưa?"

"Ba bọn anh ăn rồi." - Văn Khang nói rồi chỉ qua Minh Hiếu và Đông Quan.

"Đi ăn mà không rủ nhé!"

"Ai nói em đi ăn? Sáng nào anh Cường cũng nấu cho 3 bọn em ăn nhé!" - Minh Hiếu nói

"Xí! Anh đi ăn sáng đây, anh Hoàng với Quân ăn gì không? Em mời!"

"Ok để anh đi chọn." - Việt Hoàng nghe được Thế Vĩ mời nên đi chọn món liền, nghìn năm mới được cậu em này bao, không ăn cũng uổng.

"Sáng em ăn rồi, cảm ơn anh nhé." - Minh Quân.

"Vậy được thôi, đi anh Hoàng."

Hết tiết tự học là đến tiết tự chọn. Cái tiết mà anh thích nhất đây.

Như bao ngày, phòng học tự chọn môn xã hội có rất ít người. Dù vậy Hồng Cường vẫn ngồi đó mà nghe hết những lời giáo sư giảng. Giáo sư còn cho bài tập về nhà, anh cũng không chần chừ mà khi vừa hết tiết đã làm bài ngay.

Chẳng những làm nhanh lại còn làm đúng. Không hổ danh là học trò cưng của giáo sư Lê. Hết tiết anh đợi mấy bạn ra về hết rồi đến chỗ hỏi giáo sư hôm nay muốn ăn gì, giáo sư nói thèm canh hầm xương nên anh đã ghi nhớ lại đến giờ ăn trưa là đi chợ ngay và luôn.

Vì Hồng Cường phải đi chợ và còn qua nhà nấu ăn, nên khi chuông tan là anh chạy rất nhanh đi ra chợ rồi. Mọi người khi tan học vẫn còn ở lại một chút rồi mới ra về.

Giờ nghỉ trưa ở trường anh là 10h30. Hồng Cường đi chợ chỉ mất 20 phút là xong, rồi đến nhà Thế Vĩ là đúng 11h. Anh bắt tay vào nấu ăn.

Đang nấu thì nghe tiếng chuông cửa, theo phản xạ anh nhìn ra phía cửa chính. Là Thế Vĩ, cậu ấy mới đi học về.

"Chào bố mẹ con mới đi học về."

"Ừ, thôi con lên tắm rửa cho thoải mái đi rồi xuống ăn cơm, cơm sắp xong rồi."

"Vâng."

Hướng phòng cậu là phải đi qua bếp, sẵn tiện đi qua bếp, cậu tưởng cậu về sớm hơn anh nữa chứ. Nào ngờ đã thấy anh ở đây còn nấu gần hết luôn rồi.

"Anh lần nào cũng tới sớm vậy à?"

"Hai bác phải ăn đúng giờ mới tốt cho sức khỏe được, nên tôi phải làm mọi thứ thật nhanh."

"Trời nắng vậy chạy chắc mệt lắm nhỉ?" "Chạy nhiều thì quen. Mà cậu đang quan tâm tôi đấy à?"

"Có đâu! Tôi sợ anh làm cái gì cũng nhanh nên sợ không an toàn thôi."

"Đúng rồi, không an toàn đâu nên lát nữa đừng có ăn nhá !" - anh đanh đá đáp trả cậu.

"Cứ có ăn là được, tôi không quan tâm an toàn hay không nữa. Hề hề."

Anh không nói gì thêm và tiếp tục công việc của mình. Cậu thì lên phòng.

Và chu kỳ ấy diễn ra từng từng ngày từng ngày.....

Mà dạo này Thế Vĩ còn theo anh qua thư viện nữa cơ.

Bất ngờ chưa! Nói đi thư viện cho oai chứ toàn là anh đọc, cậu có đọc đâu chứ. Toàn vào ngồi chơi game, không thì ngủ, lâu lâu còn ngắm anh nữa. Chuyện ngắm anh là anh không biết gì đâu. Cứ mỗi lần đang ngắm, anh xoay qua thì cậu nhằm mắt giả vờ ngủ liền, mà hành động nhanh lằm. Nhanh cứ như là biết trước khi nào Hồng Cường xoay qua rồi nhắm liền vậy đó. Hại anh nào biết trời chăng mây gió gì.

Đến nay cũng đã 2 tháng anh quen biết Thế Vĩ. Nhanh thật!

Hôm nay là thứ ba, anh không qua nhà giáo sư, ăn luôn ở phòng ăn. Tự nhiên hôm nay anh lại lười nấu ăn. Dạo này cũng vừa thi học kì 1 xong hết rồi nên trường cho học sinh nghỉ ngơi 2 tuần để thư giãn. Mới đây đã hết một học kì.

"Ê bọn mình được nghỉ 2 tuần, vậy chúng ta tổ chức đi đâu chơi đi. Ở nhà không chán lắm." - Minh Hiếu là người đưa ra đề nghị ấy.

"Cũng được, thầy có giao bài tập về nhà cho anh là chọn một đề tài nào đó rồi chụp lại nộp cho thầy, săn chuyến đi này rồi anh làm luôn." - Thế Vĩ.

"Nhưng vấn đề là đi đâu." - Văn Khang.

"Mình đi Nhật Bản đi." - Đông Quan cũng háo hức không kém.

Nghe Đông Quan nói xong Hồng Cường và Đông Quan liền giơ tay vỗ nhau một cái như muốn nói đúng ý của mình.

"Ừ hay Nhật Bản đi." - Hồng Cường.

"Vậy đi, khi nào xuất phát?" - Văn Khang.

"Ngày mai luôn đi, đi luôn 2 tuần cho vui." - Thế Vĩ vẫn không thể giữ bình tĩnh được.

"Mà Vĩ này, tôi với cậu đi rồi ai ở nhà lo cho hai bác?" - Hồng Cường.

"Bố mẹ tôi ngày mai về quê, 1 tháng nữa mới lên. Ở dưới có dì tôi, dì tôi lo."

"À vậy cũng được. Thế bây giờ tụi mình đi về chuẩn bị đi. Mai xuất phát rồi." "Về thôi, mai gặp tại sân bay nhé." - Minh Quân.

Khi ai đã về nhà người đó, tự họ đã chuẩn bị cho mình một cái va-li to đùng. Riêng Đông Quan tận hai cái. Biết sao không? Vì Đông Quan một ngày phải thay ít nhất 5 bộ, hơn thế là 8 9 bộ mới chịu nổi. Mà phải đem theo kem dưỡng ẩm, chống nắng,... nhiều thứ lắm nên tận hai cái.

Anh đem đồ để mặc rồi thêm một vài đồ dùng cần thiết.

Soạn qua soạn lại nhưng anh vẫn thấy mình thiếu thứ gì ấy nhờ? Cuối cùng không nhớ ra nên thôi dẹp luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro