I- Giấu đi vẻ đẹp


 Trong lớp học 11A5 , tiếng dạy miệt mài của một người thầy đang vang lên...

 Bên ngoài của sổ , bầu trời tựa tấm gương lớn trong xanh , những đám mây trắng cứ bồng bềnh trồi . buổi sáng hôm nay thật dễ chịu và mát mẻ.

 "Như đã định , nàng phải làm trâu , làm ngựa, sống một cuộc sống đầy phẫn uất ..."- Tiếng thầy vẫn vang lên đều đều.

 Dù thầy nhiệt huyết đến thế , ở phía dưới vẫn có người chẳng mảy may để tâm đến . Bên cạnh cửa sổ gần bài cuối . Một cô gái có mái tóc đen nhánh được tết chéo hai bên gọn gàng đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài của sổ với đôi mắt tương tư...

Bỗng cô cảm nhận được một cảm giác như có người quan sát và liền quay trở lại với những trang sách đang mở trên mặt bàn . Tiếng thầy vẫn cứ vang lên trên căn phòng yên ắng chỉ có tiếng sách vở.

 Cuối cùng tiết học cũng kết thúc...giờ ra chơi đến .

 Cô gái bên cửa sổ lúc nãy đi xuống căn tin cùng với một cô bạn khác . Biểu cảm của cô từ tiết học đầu đến giờ vô cùng lạ . Suốt quá trình ấy , khuôn mặt cô biểu lộ một cảm xúc vui tươi đến bất ngờ .

 " Có gì mà vui thế . Suốt từ tiết đầu tới giờ ?"-Cô bạn đi cùng hỏi một cách nghi ngờ.

 " Đâu có ! - Cô gái giật mình xua tay đáp lại - Tui vẫn bình thường mà , không có gì đâu "

" Tương tư ai đó rồi đúng không ?"

 " À thì ...-Cô gái tết tóc chéo cố gắng đánh trống lảng để xua đi bầu không khí ngại ngùng này -   Thôi nào , đâu phải căng thảng thế chứ . Đi mua trà đào thôi ! "

 Khi đến quầy thì có một chuyện không hay , đó là hết trà cần mua . Cô gái tiếc nuối nhìn quanh suy nghĩ . Cô bạn đi cùng cảm thấy vô cùng nghi ngờ vì bạn mình còn thích trà lựu đỏ hơn trà đào mà lại không mua.

" Sao thế , bà có thể mua trà lựu đỏ mà ?"

" Không phải là cho tui "

Không phải cho cậu ấy mà cũng phải là cho mình , càng nghĩ lại càng thấy rắc rối . Cô bạn đành hỏi tiếp cho ra lẽ.

" Hả , vậy bà mua cho ai ?"

" Tử Văn..."- Cô gái nhẹ nhàng đáp lại nhưng âm lượng rất nhỏ .

" Vậy à ...? Khoan , Tử Văn...bà chơi với cậu ta sao ?"

Cô không nói gì rồi bất ngờ chạy đi về hướng thư viện , bỏ lại cô bạn thân ở phía sau.

" Tui bận rồi , hẹn gặp lại vào tiết 4 "

  Ngay sau đó , cô gái có mái tóc đen nhánh chạy vào thư viện trường . Nhìn từ bên ngoài , thư viện được xây theo phông cách cổ Việt . Thư viện khá lớn và vô cùng rộng . Khi vào bên trong , không gian cảm nhận còn rộng hơn bên ngoài , đứng ở sảnh lớn , nhìn lên trên là một mái vòn lớn bằng kính . Bao bốn xung quanh tường là nhưng kệ sách bằng gỗ xoan đào chứa biết bao là sách . Điểm đặc biệt ở đây là cầu thang thang được đặt ở chính giữa . Xung quanh tầng trên được bao bọc bởi gỗ bóng .

 Vào trong thư viện , cô nhìn quanh đi tìm Tử văn . Ở cái nơi đông người thế này thì tìm đâu ra cậu ta chứ . Sau một khoảng thời gian lòng vòng quanh thư viện , cô thấy Tử Văn ngồi đọc sách ở tầng hai . Cô liền chạy lên bên trên và ngồi xuống ghế .

 Đối diện cô lúc này là Tử Văn , một cậu bạn có vóc dáng cao ráo cùng một khuôn mặt điển trai vô cùng . Dù cô ở ngay trước mặt nhưng cậu ta lại chẳng thèm nhìn cô lấy một cái mà lật trang tiếp theo . Cô gái thấy thế cũng rất ngại mà cứ cúi xuống chẳng nói gì . Lật đến trang thứ hai , cậu ta mới mở miệng ra nói với cô một câu

 " Nếu cứ cúi xuống như thế thì sẽ không có ai nhìn thấy vẻ đẹp của cậu đâu !"

 Vẻ đẹp ư ?  Làm gì có cô gái nào lại không ngại ngùng khi được một cậu con trai khen mình như thế

" V...Vẻ đẹp của tớ ?"

" Nhìn cậu rất quen nhưng cậu là ai ?" - Tử Văn lúc này mới ngẩng đầu lên , nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô gái

" Cậu hay thiệt đấy . Là Minh An ...cùng lớp với cậu"

" ... "

" Cậu hỏi tôi rồi im bặt là sao chứ ?"

 Tử Văn quay lại với tráng sách còn dang dở - " Cậu không đọc sách , vậy cậu tới đây làm gì ?"

" Là chuyện tớ hứa rằng sẽ mua trà cho cậu vài ngày sau khi cậu giúp tớ vụ lần trước . Nhưng nay hết trà tớ giới thiệu cho cậu rồi !"

" Không sao , trà nào cũng được . Đó là tùy cậu thôi. "

Cạnh... rầm- một tiếng động vang lên

 Trong thư viện có xung đột . Cùng tầng , có hai học sinh bỗng cãi nhau rồi đánh nhau ồn ào . Hai tên này quả là có máu mặt , đang ngồi ở ghế nhà trường mà dám làm loạn . Lúc này chẳng ai thèm động đến cả , cứ để cho hai tên phang nhau . Tóm tắt lại mọi chuyện thì là do lỗi của tên A đã làm mà không nhận nên gây thiệt cho cả hai . Vậy mới đánh nhau đến độ này . Đang là đánh tay không nhưng tên B bỗng lôi đâu ra một con dao găm đã giấu từ trước và lao lên định đâm cậu bạn A kia .

Cùng lúc ấy , một cuốn sách bay qua , phi thẳng vào tay của tên B khiến con dao găm rơi xuống đất . Bị một cú bất ngờ , Tên liều kia gào lên

" Ai ném ?"

Bỗng Minh An lao ra và thốt lên " Là... t..."

" Tôi ném..."- Tử Văn đi tới kéo tay Minh An , đưa cô ra sau lưng mình.

 Phía sau lưng , Minh An nhẹ thì thầm - " Sao cậu lại bao che cho tớ ?"

" Đồ ngốc !"- Tử Văn nhẹ nói.

 Thấy Tử Văn thú nhận ,  tên B tức lắm . Nhìn xem , chẳng phải là quá cáu rồi sao ?

" ... "- Lúc này chẳng ai biết Tử Văn nghĩ gì cả . Cậu ta không bộc lộ một cảm xúc nào qua gương mặt cả.

" Tại sao ? Đó là việc mày làm mà , sao mày không thú nhận chứ ? " - Tên B lại quay ra quở trách Tên A

" Nếu cuốn sách kia không ném trúng tay anh thì xem ra ở đây có án mạng . Vậy nếu có người hỏi về tội lỗi của anh khi anh cố bao biện , liệu anh có nhận và chịu trách nhiệm về nó ?"- Cậu Hỏi hỏi một cách dứt khoát.

Tên B bỗng im bặt

" Không phải ai cũng dám đứng ra chịu chính tội lỗi của mình đâu..."

 Lời nói vừa dứt, ban giám hiệu vừa kịp tới . Mọi chuyên được xử lí gọn ghẽ . Minh An cung được giải thoát vì suốt lúc nãy , Tử văn nắm chặt lấy cô , không để cho cô nói một lời nào .

" Ít ra cậu cũng phải cho tớ nói chứ !"

" ... "

" Ai cần cậu nhận chứ ... Tớ còn tưởng cậu sẽ bị tên đó nhảy vào cắn đấy !"

 Tử Văn xem những lời nói của Minh An như gió thổi qua . Cậu cầm cuốn sách còn đọc dở rồi đi xuống tầng.

" Này... Sao cậu không nói gì chứ ... Đồ quá đáng"

 Bất chợt Tử Văn đứng lại và quay về phía cô - " Phiền thật... Cậu ấy"

" ... " -Nghe xong , Cô cảm thấy bản thân thật có lỗi mà cúi gằm xuống đất - " Tớ xin lỗi ..."

Tử Văn bỗng cười nhẹ một cái , nhưng tia nắng bên trên mái vòm rọi xuống nền đá hoa như một tia hy vọng cho cô lúc này.

" Giấu đi vẻ xinh đẹp là sở thích của cậu à ? Đừng cúi xuống nữa !"

 Lần này , Tử Văn đi xuống tầng một cách dứt khoát.

Cắc cắc... Tùng tùng tùng....tùng tùng tùng  - Tiếng trống vang lên báo hiệu vào lớp

Những tia nắng vàng như mật , bao trùm cả khuôn viên trường học  . Mặt trời nhưng đang nghỉ ngơi sau quãng làm việc mệt nhoài . Trên những tán lá bàng xanh mởn , Một vào chú chim nhảy nhót , đồng thanh hót một giai điệu nhẹ nhàng . Bóng dáng những người lái đò cũng dần xuất hiện trên các dãy hành lang , chuẩn bị cho một chuyến đò tiếp theo ...





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro