Chap 10
Ngày hôm sau, Sarang dậy muộn hơn thường lệ. Nắng đã đầy trên bệ cửa, chiếu thẳng vào chậu bạc hà, làm những chiếc lá long lanh như phủ một lớp đường mỏng. Em dụi mắt, chạm khẽ vào lá mới mọc. Ngọn chuông thủy tinh treo bên cửa sổ khẽ kêu một tiếng "ting", nhẹ như chào buổi sáng.
Đêm qua em mơ khác. Không còn thang máy tối om, không còn cánh cửa khép kín. Em thấy mình ngồi ở công viên với Jeemin, nghe lá chạm nhau, và chuông gió treo trên tay chị. Khi tỉnh, giấc mơ còn nguyên dư âm, không biến mất.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ 906:
"Chị có ca chiều. Sáng nay em hãy thử viết một đoạn ngắn về chuông gió xem. Không cần hay đâu, chỉ cần thành chữ là được. Tối về chị muốn nghe."
Sarang mỉm cười. Em pha một tách trà hoa nhài, đặt chiếc cốc nóng cạnh bàn phím. Âm thanh chuông nhỏ khẽ ngân khi gió lùa qua khe cửa, như đếm nhịp cho tay em. Em gõ:
"Chuông gió không đuổi được im lặng, nó chỉ ngồi cạnh im lặng. Mỗi khi gió đến, nó nói: tôi cũng ở đây. Và im lặng thôi không còn một mình."
Khi gõ xong, Sarang thấy ngực mình mở ra. Câu văn không dài, không gấp gáp, nhưng nó như một cái neo.
⸻
Chiều xuống nhanh, màu trời pha tím. Jeemin trở về lúc bảy giờ tối. Sarang nghe tiếng gõ cửa quen thuộc, mở ra, thấy chị hơi mệt sau ca làm, nhưng ánh mắt vẫn sáng. Tay chị xách một túi đồ ăn: cơm hộp, canh rong biển, và thêm một chiếc bánh nhỏ.
"Ăn tối cùng nhau nhé?" Jeemin hỏi.
Sarang gật, nhường chỗ. Họ ngồi ăn trên bàn nhỏ. Sarang kể mình đã viết một đoạn. Jeemin đặt đũa xuống, bảo: "Em đọc đi."
Sarang ngập ngừng, nhưng rồi mở laptop, đọc đoạn văn ngắn ấy. Giọng run nhẹ. Đọc xong, em ngẩng lên, chờ phản ứng.
Jeemin nhìn em lâu, rồi gật: "Đẹp. Đẹp không phải vì câu văn, mà vì nó là em. Em đã đặt chính mình vào im lặng, và cho nó một người bạn."
Sarang đỏ mặt, cúi xuống ăn tiếp. Nhưng trong lòng, một đốm lửa nhỏ sáng lên.
⸻
Sau bữa, họ ngồi cạnh cửa sổ, mở hé cho gió vào. Chuông gió ngân vài tiếng rời rạc. Ánh đèn đường chiếu lên thủy tinh, để lại những chấm sáng lung linh trên tường.
"Em có để ý," Jeemin nói chậm, "chuông gió không cố gắng. Nó chỉ kêu khi gió chạm. Đôi khi sống cũng vậy. Em không cần lúc nào cũng 'tạo ra'. Chỉ cần để gió đến và em đáp lại."
Sarang im lặng, ngón tay vân vê lá bạc hà. "Em sợ... nếu không viết, em biến mất."
"Nhưng hôm nay em đã viết. Và ngay cả khi em không viết, em vẫn có chuông kêu, lá mọc, và chị gõ một cái. Em không biến mất được đâu."
Một làn sóng ấm chạy qua ngực Sarang. Em quay sang bắt gặp ánh mắt chị. Trong khoảnh khắc đó, em thấy gương mặt mình phản chiếu trong mắt Jeemin, không còn méo mó. Chỉ là một cô gái đang thở, đang sống.
⸻
Trước khi về, Jeemin dặn: "Đêm nay em thử tắt đèn trần, để chuông gió kêu một lúc trước khi ngủ. Để âm thanh đó làm ru. Rồi gõ bốn nhịp. Chị sẽ đợi em."
Sarang gật đầu. Khi chị khép cửa, căn phòng lại chỉ còn em và tiếng gió. Chuông thủy tinh ngân, kéo dài như sợi chỉ trong không khí. Sarang nằm xuống, chăn kéo ngang ngực, mắt khép dần.
Trước mười giờ, em ngồi dậy, gõ bốn nhịp vào tường. Bên kia, bốn nhịp đáp lại. Em mỉm cười, thì thầm: "Unnie, chúc ngủ ngon."
Trong bóng tối, chuông gió ngân thêm một tiếng cuối, rồi im. Và lần đầu tiên, sự im lặng không còn đáng sợ. Nó như một khoảng trống đủ rộng để cất giữ cả em, cả chị, và cả tiếng gió vừa đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro