Chap 12
Buổi sáng chủ nhật, Sarang thức giấc bởi một tiếng tin nhắn. Ánh nắng đã vào đầy căn phòng, chiếu lên những tờ giấy note vàng nhạt trên tường. Chuông gió khẽ ngân, như gõ nhịp mở đầu cho ngày mới.
Điện thoại sáng lên:
"Hôm nay trời đẹp. Chị nghĩ hay là ta đi xa hơn một chút. Có một chuyến tàu ngắn ra ngoại ô, khoảng ba mươi phút thôi. Ở đó có công viên ven sông, nhiều cây, ít người. Nếu em không thoải mái, ta quay lại ngay cũng được. Em thấy sao?"
Sarang đọc chậm từng chữ. Tim đập dồn, bàn tay hơi ẩm. Một phần trong em muốn gõ "không", tìm lý do ở nhà. Nhưng khi mắt nhìn lên tờ note dán cạnh chuông gió "Chuông gió: báo hiệu gió đến và em vẫn ở đây" em ngẫm: nếu gió đến thì mình cũng có thể đi, ít nhất là một lần.
"Em... sẽ thử ạ."
Tin trả lời đến ngay:
"Tốt. 9h30 ta ra ga nhé. Chị sẽ đi cạnh em."
⸻
Đến giờ, Jeemin gõ bốn nhịp. Sarang mở cửa, thấy chị mặc áo sơ mi xanh nhạt, khoác chiếc cardigan mỏng. Ánh mắt chị bình thản nhưng vui. "Em mang bạc hà chưa?"
"Em mang rồi ạ." Sarang giơ ra một ngọn lá non, cười khẽ.
Họ xuống cầu thang chậm rãi. Mỗi bậc, Jeemin giữ nhịp bốn bằng tay. Sarang bấu theo. Ra đến ngoài, trời trong, nắng lấp lánh trên mái nhà.
Ga tàu cách đó mười phút đi bộ. Trên đường, Sarang nắm chặt ngọn bạc hà, mắt không dám nhìn dòng người đi lại. Jeemin đi bên ngoài, vừa đủ gần để chạm vào nếu em run.
Đến ga, tiếng loa vang, tiếng bánh sắt lăn trên đường ray rền rĩ. Sarang chao đảo một giây, ngực thắt. Jeemin lập tức nghiêng sang: "Nhìn chị này. Đếm bốn rồi ngửi bạc hà."
Sarang hít một hơi. Mùi xanh quen thuộc tràn vào, giữ em đứng lại. "Em... 7/10."
"Ổn. Em muốn thử lên tàu không?"
Sarang gật đầu, môi cắn nhẹ.
⸻
Trong khoang, người không đông. Ghế xám sạch sẽ, cửa kính rộng. Jeemin chọn hàng ghế gần cuối, ngồi sát lối đi, để Sarang ngồi cạnh cửa sổ. "Ngồi đây, em sẽ thấy mình có chỗ thoát."
Tàu rung nhẹ khi chuyển bánh. Tiếng sắt "cạch cạch" đều đặn. Sarang ôm lá bạc hà, mắt dán vào cảnh vật lùi lại ngoài cửa: những bức tường, mái nhà, dãy cây. Tim vẫn nhanh, nhưng không loạn.
"Em có thể viết trong đầu," Jeemin gợi. "Mỗi cảnh qua là một câu."
Sarang thử. "Cây chạy lùi. Tường trôi. Ánh sáng nhảy trên cửa kính. Một đứa trẻ trên ban công vẫy tay."
Mỗi câu em nói ra, tim em chậm hơn một nhịp. Jeemin gật nhẹ, không chen lời. Chị chỉ khẽ mỉm cười, để em tự nghe chính giọng mình.
⸻
Ba mươi phút sau, họ xuống ở ga nhỏ ngoại ô. Không gian mở, nhiều cây xanh, gió mát. Tiếng tàu xa dần. Sarang hít sâu, lần đầu thấy phổi mình căng mà không nghẹn.
"Em ổn chứ?" Jeemin hỏi.
"Ổn... hơn em nghĩ." Sarang mỉm cười, thật và nhẹ.
Họ đi bộ vào công viên ven sông. Cỏ xanh rì, sóng nước lăn tăn. Vài đứa trẻ chạy chơi, xa xa có người câu cá. Gió thổi, chuông gió của ai đó treo trên cành cây khẽ ngân. Sarang đứng lặng, lắng nghe.
"Giống chuông của em," Jeemin nói. "Nhưng ở ngoài rộng hơn."
Sarang khẽ đáp: "Em thấy... không còn sợ gió nữa."
⸻
Họ ngồi xuống ghế gỗ nhìn ra sông. Sarang rút sổ, viết vài dòng, rồi đọc nhỏ:
"Tàu đưa em ra khỏi bốn bức tường. Cảnh vật lùi lại nhưng em không biến mất. Gió ngoài sông cũng giống gió trong nhà. Và Jeemin unnie cũng ở cạnh."
Jeemin nghe, ánh mắt sáng dịu. "Đó là một đoạn rất đẹp."
⸻
Chiều muộn, họ lên tàu quay lại thành phố. Lần này, Sarang không nắm bạc hà chặt như trước, chỉ đặt nhẹ trong tay. Khi tàu lăn bánh, em quay sang, mỉm cười khẽ. "Em đã đi xa hơn rồi."
Jeemin nhẹ nhàng nói: "Và em sẽ còn đi xa hơn nữa nhưng không cần vội đâu. Một chuyến tàu một lần là đủ rồi."
Sarang tựa đầu vào cửa kính, lần đầu tiên thấy tiếng bánh sắt "cạch cạch" nghe như nhịp ru ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro