Chap 15

Ngày hôm sau, Sarang thức dậy muộn. Trời hơi âm u, mây kéo xám phía xa, gió lùa vào cửa sổ lạnh hơn mọi khi. Chuông thủy tinh rung thành những tiếng ngắn, sắc, như nhắc nhở: gió đến rồi, em còn ở đây.

Bên cạnh giường, những tờ giấy note nối dài thành một mảng trắng lấm tấm chữ. Giữa đó, hai mảnh nổi bật: một dòng chữ của Jeemin "Ngay cả khi em ngã, chị vẫn ở đây" và lá thư của chính em, run rẩy mà thật. Sarang nhìn một lúc lâu, thấy ngực vừa thắt vừa mở.

Điện thoại báo tin nhắn từ Jeemin:
"Trưa nay chị rảnh. Chị muốn nghe em đọc thêm một đoạn bản thảo, không phải chỉ vài câu, mà một đoạn thật. Không cần chỉnh, không cần hay. Chị chỉ muốn nghe tiếng em viết. Em có dám không?"

Sarang cắn môi. Tay lập tức muốn gõ "Không." Nhưng trong đầu, có tiếng Jeemin đêm qua vang lại: "Em không thất bại. Em chỉ đang học cách đứng dậy."

Em để màn hình sáng một lúc, rồi nhắn:
"Dạ... em sẽ thử."

Buổi trưa, Jeemin sang, mang theo một hộp cơm nhỏ. Họ ăn chậm, không nói nhiều. Không khí yên đến mức Sarang nghe rõ tiếng chuông gió ngoài cửa, xen với tiếng muỗng chạm vào bát.

Sau bữa, Jeemin đẩy hộp cơm sang một bên. "Em chuẩn bị sẵn đoạn nào chưa?"

Sarang chậm chạp lôi từ ngăn kéo ra một tập giấy nhàu. Em đặt nó xuống bàn nhưng tay không rời, như thể buông ra sẽ mất kiểm soát.

"Em... viết từ lâu rồi," em thì thầm. "Nó tối lắm. Em ngại để ai đọc."

"Chị sẽ không đọc, nếu em chưa sẵn sàng," Jeemin nói, giọng chắc. "Nhưng nếu em muốn chia sẻ, em đọc cho chị nghe. Giọng em sẽ dẫn chữ đi, chứ không phải mắt chị."

Sarang hít sâu. Em mở tập giấy, chọn một đoạn. Giọng run, nhưng từng chữ vẫn thoát ra:

"Căn phòng tối, không có cửa sổ. Cô gái ngồi trên sàn, ôm gối. Trong tai chỉ còn tiếng tim mình, dội như trống. Cô nghĩ: nếu im lặng này kéo dài, mình sẽ tan. Nhưng rồi ở đâu đó, một tiếng gõ rất nhỏ vang lên. Cô không biết từ đâu nhưng tim ngừng loạn. Cô biết, có ai đó ngoài kia."

Đọc đến đây, Sarang nghẹn. Em cúi đầu, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau.

Im lặng kéo dài. Chuông gió khẽ rung.

Jeemin nói chậm, từng chữ: "Đoạn đó đẹp. Đẹp vì nó nói ra nỗi sợ, rồi vẫn để lại một khe sáng. Em có biết không, chính em đã viết nên hình ảnh của mình, cô gái không hoàn toàn một mình. Tiếng gõ ấy, em đã tự tạo ra trước cả khi gặp chị."

Nước mắt Sarang trào ra, nhưng là nước mắt nhẹ. "Em... chưa bao giờ nghĩ ai sẽ nói nó đẹp. Em viết chỉ để không chết nghẹt."

"Thì nó đã cứu em," Jeemin đáp. "Và hôm nay nó còn cứu chị, vì nó nhắc chị rằng chữ có thể giữ người lại. Em nên để chữ của mình thở ra ngoài, ít nhất một lần."

Sarang ngẩng lên, mắt long lanh. "Ý chị... là đăng lên đâu đó sao?"

"Không cần xa vậy," Jeemin lắc đầu. "Chỉ cần đưa một đoạn cho người khác đọc, một người em tin. Có thể là chị, hoặc sau này, thêm một người nữa. Chia sẻ là bước tiếp theo để sống không chỉ cho mình."

Buổi chiều, khi Jeemin về, Sarang ngồi trước bàn, nhìn tập giấy. Lần đầu tiên, em không thấy nó là cục đá kéo xuống, mà là chiếc hộp còn chưa mở. Em cầm bút, viết thêm một đoạn nhỏ:

"Hôm nay, cô gái đọc cho một người nghe. Người ấy không chê cười, cũng không quay đi. Người ấy nói chữ của cô đẹp. Và cô tin, có lẽ, viết không chỉ để chống lại im lặng, mà còn để gọi ai đó đến gần."

Em đặt tờ giấy mới vào tập, không giấu đi như mọi khi, mà để lộ trên bàn. Chuông gió khẽ ngân, như dấu chấm cuối câu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro