Chap 20
Sáng hôm sau, trời có nắng nhẹ. Sarang mở cửa sổ sớm hơn thường lệ. Chuông gió khẽ ngân, ánh sáng xuyên qua thủy tinh tạo thành vệt cầu vồng nhạt trên tường. Em ngồi xuống bàn, mở sổ, viết vài dòng ngắn:
"Có những thứ không cần nói ra bằng lời, chỉ cần nhìn cũng đủ. Nhưng ánh mắt đôi khi còn ồn ào hơn tiếng chuông."
Đọc lại, Sarang thấy tai mình nóng lên. Em khép sổ vội, như sợ chính mình phát hiện.
⸻
Jeemin đến lúc 9 giờ, như đã hẹn. Hôm nay chị mặc áo len xanh nhạt, mái tóc buộc thấp, vài sợi bung ra trước trán. Khi ngồi xuống, chị hỏi: "Đêm qua em ngủ có ngon không?"
"Dạ, cũng ổn." Sarang trả lời, nhưng mắt lại dừng quá lâu ở gương mặt chị. Chị không trang điểm, chỉ thoa một chút son dưỡng, nhưng nụ cười sáng và làm em lúng túng.
Jeemin nhận ra. Chị hơi nghiêng đầu, mày nhướng khẽ: "Sao em nhìn chị vậy?"
Sarang giật mình, vội cúi xuống, giọng nhỏ: "Em... chỉ nghĩ chị hôm nay trông khác."
"Khác thế nào?" Jeemin hỏi, nửa trêu nửa thật.
"Đẹp hơn." Câu nói bật ra trước khi Sarang kịp ngăn. Em sững lại, mặt đỏ bừng. "Ý em là... unnie lúc nào cũng đẹp... nhưng hôm nay... khác..."
Jeemin im vài giây. Rồi chị cười khẽ, không trêu thêm. Nhưng nụ cười đó không giống những lần trước, có chút gì đó ngập ngừng, như chính chị cũng nghe thấy điều gì vượt khỏi bình thường.
⸻
Họ ra quán cà phê quen thuộc. Chuông gió cửa ngân, bà chủ quán mỉm cười chào. Họ ngồi bàn cạnh cửa sổ. Sarang lấy sổ, cố viết. Nhưng từng chữ khó đi vì tâm trí rối bời.
Jeemin ngồi đối diện, đang xem hồ sơ bệnh nhân, thỉnh thoảng ngẩng lên hỏi: "Em uống trà nữa không?" hoặc "Em có mỏi tay không?" Mỗi lần ánh mắt chị chạm vào, Sarang thấy tim mình lỡ một nhịp.
Em viết một câu, rồi che lại ngay: "Chị có biết ánh mắt chị làm tim em hỗn loạn không?"
⸻
Buổi chiều, khi trở về, Jeemin tiễn Sarang tới cửa. Chị đứng lại một chút, như định nói gì, nhưng rồi chỉ mỉm cười: "Em đã viết được, thế là tốt. Mai chị có ca đêm, chắc không sang kịp. Em nhớ tự ăn nhé."
Sarang gật, tim nặng nề lạ thường khi nghe "mai không sang." Em muốn giữ chị lại, muốn nói một điều gì đó khác, nhưng ngôn ngữ tắc nghẹn.
Jeemin bước đi. Khi bóng chị khuất sau cánh cửa 906, Sarang đứng tựa lưng vào cửa, ôm chặt ngực. Mình đã quen với sự hiện diện của chị quá nhiều. Mình không chỉ thấy bình yên khi có chị. Mình... nhớ chị.
⸻
Đêm ấy, gió thổi mạnh. Chuông gió ngân liên hồi. Sarang ngồi bên bàn, mở sổ, viết:
"Có những cơn gió lùa qua, cuốn cả căn phòng. Nhưng giữa âm thanh hỗn loạn, tôi vẫn chỉ tìm một tiếng gõ bốn nhịp. Và chỉ khi nó vang lên, tôi mới biết mình còn thở."
Đúng mười giờ, Sarang gõ bốn nhịp trước. Vài giây sau, bốn nhịp đáp lại. Em dựa trán vào tường, thì thầm rất khẽ, sợ gió nghe mất:
"Unnie... em nghĩ em thích chị mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro