Chap 23

Sau đêm mất điện, căn hộ 904 không còn giống trước nữa. Mọi đồ vật vẫn ở chỗ cũ, chuông gió vẫn rung theo gió sáng, giấy note vẫn trắng vàng dán kín tường. Nhưng với Sarang, mọi thứ dường như phủ thêm một lớp ánh sáng khác.

Bởi em biết: bàn tay chị từng nắm lấy bàn tay em trong bóng tối. Và chị không buông ngay.

Buổi sáng, Sarang ngồi bên bàn, mở sổ viết. Nhưng thay vì những dòng buồn, chữ hôm nay lỡ mang hương vị khác:

"Người ta bảo bóng tối nuốt hết mọi thứ. Nhưng tôi thấy, trong bóng tối, có đôi mắt sáng. Tôi thấy một bàn tay không rút lại. Và tim tôi đập, không vì sợ, mà vì muốn gần hơn."

Đọc lại, Sarang ôm mặt, môi cong thành một nụ cười vừa thẹn vừa vui. Mình... thật sự thích chị rồi.

Trưa, Jeemin gõ cửa, như thói quen. Khi Sarang mở, hai người cùng thoáng ngập ngừng. Jeemin tay cầm hộp cơm, mắt chạm vào mắt em, trong một giây có gì đó chưa từng có: lúng túng, rồi cả hai đều quay đi.

"Chị mua canh kimchi cho em," Jeemin nói, giọng bình thản hơn thường ngày.

"Cảm ơn unnie." Sarang đón lấy, cố giữ tay không run.

Họ ngồi xuống ăn. Lần này, im lặng nhiều hơn. Jeemin múc canh, thỉnh thoảng liếc sang, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Sarang thì vội quay đi. Sarang cũng thế, vừa ăn vừa nhìn lén, tim đập lạc nhịp.

Trong đầu, một câu vang mãi: Chị cũng thích em, đúng không?

Ăn xong, Jeemin dọn dẹp hộp cơm. Khi chị cúi xuống, sợi tóc rơi lòa xòa trước trán. Sarang bất giác đưa tay lên, định vén. Nhưng khi ngón tay gần chạm, em giật mình rụt lại. Tim đập dồn, mặt nóng rực.

Jeemin ngẩng lên, thoáng thấy cử chỉ chưa trọn. Ánh mắt chị dừng lại một nhịp, rồi mỉm cười nhẹ. "Em sao thế?"

"Không... không có gì." Sarang lắp bắp, vội quay mặt đi.

Jeemin nhìn em thêm một lúc, rồi không hỏi nữa. Nhưng trong lòng chị dậy sóng. Tối qua, chị đã rõ: đây không còn là sự thương cảm hay trách nhiệm. Chị đã thích em. Thật sự.

Chiều, Jeemin về bệnh viện. Sarang ở lại, mở sổ viết tiếp:

"Có một điều đang lớn lên giữa chúng tôi, lúng túng và ngọt ngào. Không ai nói ra, nhưng bàn tay, ánh mắt, khoảng lặng đều đã thừa nhận. Tôi sợ nếu gọi tên, mọi thứ sẽ vỡ. Nhưng tôi cũng sợ nếu im lặng mãi, trái tim tôi sẽ nghẹn."

Đọc xong, em thở dài. Nỗi sợ và niềm vui đan vào nhau, làm tim em vừa muốn cười, vừa muốn khóc.

Tối, gió lớn. Chuông gió ngân liên hồi. Đúng mười giờ, bốn nhịp gõ vang từ 906. Sarang đặt tay lên tường, gõ lại. Nhưng tim không chịu yên, bàn tay nóng ran.

Điện thoại sáng:
Jeemin unnie: "Ngủ ngon nhé. Hôm nay em ăn được nhiều hơn mọi ngày, chị vui lắm."

Sarang gõ chữ rất chậm: "Unnie... chị cũng mệt rồi. Nhớ nghỉ sớm nhé. Em... em sẽ mơ thấy tiếng gõ bốn nhịp."

Phút sau, tin nhắn trả lời:
"Chị cũng thế. Chị sẽ mơ thấy em."

Sarang ngẩn người. Đọc đi đọc lại, má đỏ bừng, tim rộn ràng. Chị đã viết vậy... chị có ý gì không?

Em úp mặt vào gối, cười trong nước mắt. Chuông gió ngân thêm một tiếng dài, như khúc nhạc ru.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro