Chap 26

Sáng hôm sau, mưa không dứt. Cả bầu trời như ngâm trong màu tro. Từng giọt nước nện xuống cửa kính thành chuỗi dài, âm thanh đều đều, vừa ru, vừa như muốn dìm. Sarang thức giấc với đôi mắt sưng nhẹ vì đã khóc và cười nhiều đêm qua. Em ngồi dậy, nhìn bức tường chi chít note. Ngay bên cạnh chuông gió, cuốn sổ bìa nâu Jeemin để lại nằm yên.

Em mở ra, lướt qua những dòng chữ của tối qua: "Những điều mình đồng ý để yêu mà không làm nhau gãy." Nét chữ Jeemin vững vàng, ngay ngắn, trông như một hàng cây thẳng, còn chữ của em xen kẽ, run rẩy nhưng thật.

Ngón tay Sarang chạm vào dòng cuối: "Điều thứ tám: Khi một trong hai không tin vào mình, người kia sẽ mượn tim mình thở một lúc." Em hít sâu, lòng ấm lên như vừa uống một ngụm trà nóng.

Buổi trưa, Jeemin nhắn:
"Hôm nay mưa lớn, em đừng ra ngoài. Chị sẽ tranh thủ ghé qua và mang ít đồ nấu."

Sarang đáp: "Em chờ." Chỉ hai chữ, nhưng tim đã dồn dập.

Đến ba giờ, tiếng gõ bốn nhịp vang trên cửa. Sarang mở ra, thấy Jeemin mặc áo mưa mỏng, vai còn lấm tấm nước, tay xách túi đầy rau củ và thịt.

"Chị qua nấu cháo gà. Mưa thế này ăn cháo dễ ngủ hơn." Jeemin cười, đặt túi xuống bếp.

Sarang vội đưa khăn cho chị. Khi Jeemin cúi lau tóc, vài sợi ướt dính trên má. Sarang bất giác đưa tay lên, vén nhẹ. Cả hai cùng khựng. Khoảnh khắc chỉ vài giây, nhưng hơi ấm từ đầu ngón tay lan đến tận tim.

"Cảm ơn." Jeemin nói khẽ.

Sarang đỏ mặt, quay đi. "Em... lấy bát nhé."

Trong bếp, không khí dịu. Jeemin thái hành, băm gừng, động tác thành thạo. Sarang ngồi ghế nhỏ, nhìn chị nêm nếm, thỉnh thoảng khẽ hắng giọng vì mùi hành hăng. "Em cứ nhìn chị mãi thế, có thấy chán không?" Jeemin trêu, mắt không rời chảo.

"Không," Sarang đáp thật. "Em thấy... dễ chịu."

Jeemin dừng dao một thoáng, cười nhẹ, rồi tiếp tục. Nhưng lòng chị dậy sóng.

Cháo chín, họ ngồi bên cửa sổ, vừa ăn vừa nghe mưa. Chuông gió ngân lẫn trong tiếng nước. Sarang húp muỗng cháo, cổ họng ấm, mắt bất giác nhìn chị lâu hơn. Trong ánh sáng xám của ngày mưa, Jeemin trông dịu dàng lạ thường—mái tóc xõa vài sợi, hơi nước bốc từ bát làm gò má chị hồng.

"Unnie..." Sarang buột miệng.

"Ừ?"

"Em... em thích ngồi ăn cùng chị thế này. Nghe mưa, ăn cháo, nhìn chuông gió rung. Nó... giống gia đình."

Jeemin ngẩng lên, mắt dịu nhưng sâu. Chị không cười như thường, mà im vài giây, như nuốt chậm từng chữ. "Chị cũng vậy. Ở đây, chị thấy mình không chỉ là hàng xóm, hay người đồng hành. Chị thấy... chị có nhà."

Sarang nghẹn, nước mắt ứa. Em vội cúi xuống thìa cháo, sợ mình bật khóc. Nhưng Jeemin đưa tay chạm mu bàn tay em, giữ chặt.

"Khóc cũng được." Giọng chị chắc nhưng ấm. "Chị ở đây."

Sarang nấc khẽ, rồi bật khóc, vừa ăn vừa cười. Mưa ngoài kia xối xả, nhưng trong phòng, hơi ấm dày lên, như chăn bọc kín.

Chiều muộn, Jeemin rửa bát, Sarang lau bàn. Khi chị định về, mưa vẫn chưa ngớt. "Chị đi trong mưa thế này chắc ướt hết," Sarang lo lắng.

"Chị quen rồi." Jeemin mỉm cười, nhưng mắt em sáng quyết: "Hay... unnie ở lại. Ngủ ở đây. Phòng em có chăn thừa."

Jeemin khựng. Không khí chợt lặng. Bên ngoài, tiếng mưa đập vào mái hiên thành nhịp gấp.

Một lúc sau, chị gật. "Được. Nhưng chị ngủ ghế, em ngủ giường."

Sarang đỏ mặt, nhưng lòng tràn niềm vui. "Vâng."

Tối, cả hai cùng ngồi trên giường đọc lại cuốn sổ bìa nâu. Jeemin nghiêng sát để cùng nhìn, vai chạm vai. Sarang nghe rõ nhịp thở của chị, thấy hơi ấm bên cạnh.

Jeemin lật trang mới, đặt bút: "Điều thứ chín: Khi một trong hai thấy nhà ở nơi kia, ta không phủ nhận." Chị viết xong, quay sang nhìn em.

Ánh mắt kéo dài. Cả hai đều biết, họ đã bước thêm một bước nữa, vượt khỏi ranh giới ban đầu.

Đêm ấy, Jeemin nằm trên ghế, Sarang trên giường. Trước khi ngủ, Sarang gõ bốn nhịp vào tường. Nhưng thay vì đáp lại từ phòng bên, lần này là tiếng gõ vang từ chiếc ghế ngay trong phòng. Cả hai cùng cười khe khẽ trong bóng tối.

Sarang nhắm mắt, lòng tràn một câu: "Em đã có nhà. Và nhà là nơi có chị."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro