Chap 27
Mưa rơi suốt đêm. Không dứt, không nương. Từng nhịp mưa đập lên cửa kính, mái hiên, rồi vỡ ra thành âm thanh như hàng ngàn tiếng gõ nhỏ, tràn ngập không gian. Chuông gió treo bên cửa rung không còn là những tiếng mảnh mai mà hóa thành khúc ngân dài, đôi khi lạc điệu, đôi khi dồn dập như một bản nhạc hỗn độn.
Trong tiếng mưa ấy, Sarang nằm trên giường, mắt mở thao láo. Căn phòng vẫn sáng vàng bởi chiếc đèn ngủ bé đặt trên bàn. Ánh sáng dịu, đủ để thấy đường nét đồ vật, đủ để xua đi bóng tối đặc quánh nhưng không đủ để ru em ngủ yên.
Em xoay người, mặt hướng ra phía ghế. Ở đó, Jeemin đang nằm. Chị đã kiệt sức sau một ngày dài, vừa làm ở bệnh viện, vừa lo cho em, vừa nấu cháo, dọn dẹp. Khi Sarang khăng khăng để chị ngủ ghế, chị không tranh cãi, chỉ mỉm cười: "Chị ngủ đâu cũng được. Em cứ ngủ giường cho ngon."
Giờ đây, Jeemin cuộn mình trên chiếc ghế sofa không rộng. Một tay gối dưới đầu, tay kia buông thõng xuống cạnh ghế. Chăn mỏng trượt khỏi vai, chỉ phủ ngang hông. Tóc chị rối nhẹ vì ướt mưa chưa khô hết, vài sợi dính trên má, làm gương mặt chị thoạt trông yếu hơn, trẻ hơn so với dáng vẻ bình thường. Lông mày chị cau lại một chút, đôi môi khép hờ, như đang chìm trong giấc mơ không hoàn toàn bình yên.
Sarang lặng nhìn. Tim em dội từng nhịp lớn. Ánh sáng vàng hắt lên, biến chị thành một cảnh tượng vừa gần vừa xa: gần ngay trước mắt, nhưng chạm vào lại run như chạm vào một giấc mơ mong manh có thể tan biến nếu bất cẩn.
Em ngồi dậy, bước xuống giường. Chân trần chạm nền gỗ lạnh, nhưng ngực lại nóng bừng. Em mở tủ, lấy chiếc chăn dày gấp gọn, ôm trong tay. Tiếng mưa át hết tiếng bước chân, nên mỗi bước tiến lại gần ghế đều an toàn.
Khi đứng ngay trước chị, Sarang ngập ngừng. Em nhìn xuống, thấy Jeemin trong giấc ngủ. Chị trông không giống bác sĩ tâm lý vững vàng, cũng không giống hàng xóm luôn bình tĩnh. Chị chỉ là một người phụ nữ bình thường, đang ngủ mệt mỏi, bị mưa dầm làm lạnh, bị ghế chật khiến tư thế ngủ co ro. Hình ảnh ấy đập mạnh vào lòng Sarang, làm em bỗng thấy đau: Chị cũng yếu, cũng cần được che chở.
Em khẽ kéo chăn, phủ lên vai chị. Mép chăn chạm vào cổ áo sơ mi, vuốt qua làn da nơi xương quai xanh. Jeemin khẽ cựa mình, mi mắt run run, môi mấp máy một từ rất nhỏ, rất mơ hồ:
"...Sarang."
Tim em nổ tung. Hơi thở nghẹn lại, mắt cay xè.
Chị gọi tên em trong mơ.
Đôi chân Sarang như dính chặt xuống sàn. Em không dám thở mạnh, sợ phá đi khoảnh khắc mong manh ấy. Tất cả những nghi ngờ, những lo sợ, những câu hỏi lặp đi lặp lại "Mình có yêu thật không, hay chỉ dựa dẫm? Chị có ở đây vì thương hại không?" trong giây phút đó, tất cả tan biến. Còn lại duy nhất một sự thật: chị gọi tên em, và em yêu chị.
Sarang quỳ xuống cạnh ghế. Ngón tay run run, em đưa lên gạt sợi tóc ướt khỏi má chị. Da chị mát lạnh, khác hẳn với nhiệt độ nóng bỏng đang lan khắp tay em.
"Unnie..." Sarang thì thầm, giọng run. "Em... yêu chị rồi."
Nói ra, nước mắt tuôn xuống má. Nhưng đó không phải nước mắt của tuyệt vọng. Là nước mắt của người cuối cùng cũng nhận ra trái tim mình, và dám gọi tên nó.
Jeemin vẫn ngủ, không nghe thấy. Nhưng bàn tay chị vô thức nhúc nhích, tìm kiếm. Bàn tay thò ra khỏi chăn, khẽ cử động như chờ một ai nắm lấy.
Sarang đặt tay mình vào đó. Ngay lập tức, Jeemin nắm chặt. Một phản xạ bản năng. Bàn tay ấm, chắc, như đang bảo vệ ngay cả trong giấc mơ.
Sarang bật cười trong nước mắt. Em cúi xuống, để trán mình chạm nhẹ lên bàn tay chị. "Nếu đây là mơ, em xin đừng tỉnh."
Khoảnh khắc ấy, ngoài kia, mưa vẫn trút, chuông gió vẫn ngân. Nhưng trong lòng Sarang, mọi âm thanh đều rút lại thành duy nhất một điều: nhịp tim của em đang hòa vào bàn tay chị.
Em ngồi cạnh ghế rất lâu, nhìn ngắm chị ngủ. Mỗi nhịp thở của chị làm ngực em dâng tràn một thứ ấm áp chưa từng có. Có lúc em sợ mình sẽ ngủ gục ở đây, nhưng chỉ cần bàn tay vẫn đan chặt, em không thấy mệt.
Cuối cùng, khi mắt nặng dần, Sarang rút tay về thật khẽ, sợ đánh thức chị. Em trở lại giường, chăn kéo lên ngực, mắt nhắm nhưng tim còn đập nhanh. Cảm giác ấm nơi lòng bàn tay vẫn còn.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, em thì thầm trong bóng tối:
"Em yêu chị, Jeemin unnie. Không phải vì chị cứu em. Mà vì chị là chị. Và em muốn ở đây, với chị, lâu thật lâu."
Chuông gió ngoài cửa ngân một tiếng dài, như hồi đáp.
⸻
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu tràn vào. Jeemin tỉnh giấc, thấy chăn dày phủ trên người. Chị ngạc nhiên, khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng lướt về phía giường nơi Sarang vẫn còn ngủ.
Chị không nói gì. Nhưng nụ cười ấy ấm, đầy, và khác hơn thường lệ, cho thấy: trái tim chị cũng đã biết, cũng đã chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro