Chap 28
Mưa đã ngừng từ tờ mờ sáng. Không còn tiếng rào rào át mọi âm thanh, chỉ còn vài giọt lác đác rơi từ mái ngói, nhỏ xuống sân như nhịp kết thúc một bản nhạc dài. Không khí trong lành, hơi ẩm còn vương lại khiến rèm cửa nặng, mùi đất sau mưa lùa vào khe cửa, tan vào hương gừng phảng phất từ bếp.
Sarang mở mắt. Mí mắt hơi nặng vì đã khóc đêm qua, nhưng trong ngực em lại nhẹ hơn mọi buổi sáng trước. Không phải sự nhẹ bẫng trống rỗng, mà là nhẹ như sau khi đã nói được một điều quan trọng mà bản thân giữ quá lâu. Em ngồi dậy, chăn còn ấm, rồi lập tức nhìn sang ghế sofa.
Ghế trống. Chiếc chăn dày em phủ lên Jeemin đã được gấp gọn, đặt ngay ngắn ở góc. Sarang thoáng hụt hẫng, tim co thắt. Chị đi rồi sao? Ý nghĩ lóe lên khiến cổ họng em nghẹn lại. Nhưng ngay sau đó, từ bếp vọng ra âm thanh quen: tiếng muỗng gõ vào nồi, tiếng nước sôi, và cả tiếng Jeemin khẽ ho.
Tim Sarang thình thịch. Em đứng dậy, chân trần chạm nền gỗ mát, bước khẽ về phía bếp.
⸻
Jeemin đang đứng trước bếp, mái tóc buộc cao, vài sợi rơi lòa xòa bên tai. Áo len mỏng màu xám tro ôm lấy vóc dáng gọn gàng. Chị cầm muỗng khuấy nồi cháo gà từ hôm qua, hương gừng bốc lên nghi ngút, lan khắp căn hộ. Trên bàn, một tách trà nóng đã được rót sẵn, khói bay mờ.
Sarang dừng lại nơi cửa, lặng nhìn. Hình ảnh ấy, Jeemin trong buổi sáng mờ ẩm, dáng chị nghiêng bên nồi, động tác chậm rãi, đập vào lòng em một cách lạ lùng. Nó không giống một hàng xóm, không giống một người khách, mà giống cảnh thường nhật của một ai đó thuộc về nơi này. Giống... nhà.
Nghe tiếng chân, Jeemin quay lại. Đôi mắt sáng, nụ cười thoáng ngượng nhưng ấm. "Em dậy rồi à? Chị nghĩ em sẽ ngủ thêm một chút. Chị làm nóng cháo cho em ăn sáng."
Sarang khẽ gật, mặt nóng bừng. "Vâng..."
Em ngồi xuống bàn, thấy tim mình rộn khi Jeemin múc cháo ra bát, đặt trước mặt em. Khoảng cách quá gần, hương tóc chị hòa lẫn với mùi gừng khiến Sarang chỉ muốn giữ khoảnh khắc ấy lâu hơn.
⸻
Bữa sáng trôi trong im lặng ngượng ngùng. Chỉ có tiếng thìa khẽ chạm vào thành bát, tiếng chuông gió bên cửa sổ vang từng nhịp nhỏ. Sarang lén ngẩng lên nhìn. Jeemin cúi đầu ăn, động tác bình thản, nhưng ở vành tai, sắc đỏ hồng đã lan.
"Unnie..." Sarang khẽ gọi.
Jeemin ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng. "Ừ?"
"Cảm ơn chị... vì ở lại." Giọng Sarang nhỏ, nhưng thật.
Jeemin khựng vài giây, đôi mắt dịu lại. Rồi chị gật khẽ, môi cong nhẹ: "Chị cũng cảm ơn em... vì đã để chị ở lại."
Khoảng lặng ấy, Sarang thấy cổ họng mình nghẹn, tim đập nhanh đến mức như muốn bật ra câu "Em yêu chị." Nhưng lời mắc lại nơi môi, chỉ rơi thành một nụ cười run rẩy.
⸻
Ăn xong, Jeemin đứng dậy mang bát đi rửa. Sarang theo bản năng muốn phụ, nhưng chị lắc đầu: "Ngồi đi. Em còn mệt."
Sarang đành ngồi lại, mắt dõi theo dáng chị ở bồn rửa. Những động tác rất thường ngày: xắn tay áo, mở vòi nước, chà rửa từng cái bát. Nhưng trong mắt em, từng chuyển động ấy đều trở nên thân thuộc lạ lùng. Như thể em đã quen ngắm cảnh này từ lâu lắm rồi, và mong nó lặp lại mãi.
Jeemin rửa xong, lau tay bằng khăn, quay lại. Bắt gặp ánh mắt em, chị hơi khựng. "Em nhìn chị lâu thế, có chuyện gì à?"
Sarang đỏ mặt, vội cúi xuống, giọng lí nhí: "Không... chỉ là... em thấy khi chị làm gì, trông cũng rất bình thản. Nhìn chị, em... thấy bình yên."
Jeemin đứng im một nhịp. Đôi mắt chị sâu lại, rồi thở chậm, như buông một mảnh thật lòng: "Thật ra, không phải lúc nào chị cũng vậy. Nhưng ở cạnh em... chị muốn giữ sự bình yên đó."
Lời nói ấy rơi xuống, nhẹ nhưng vang. Sarang sững người, ngực thắt lại. Một giây sau, nước mắt em ứa, không ngăn nổi.
Jeemin bước đến, ngồi xuống đối diện, đưa tay nắm lấy mu bàn tay em. "Sarang..." Giọng chị trầm, chắc. "Chị ở bên em không phải vì trách nhiệm. Nhiều lần chị tự hỏi, mình đồng hành vì em cần, hay vì chính chị cần em. Và chị biết câu trả lời rồi."
"Là gì ạ?" Sarang thì thầm, mắt ngấn nước.
Jeemin nhìn em thật lâu, rồi khẽ mỉm cười: "Chị cần em. Nhiều hơn chị tưởng."
Sarang bật khóc. Không còn là những giọt nước mắt tuyệt vọng, mà là giọt nước mắt của người cuối cùng cũng được nghe điều mình chờ. Em nắm chặt tay chị, run rẩy: "Em... cũng cần chị."
Jeemin siết tay, ánh mắt không rời. "Nhưng nhớ điều mình viết em nhé. Chậm nhưng thật. Chúng ta không cần vội gọi tên, nhưng không được giả vờ nó không có."
Sarang bật cười trong nước mắt, gật đầu. "Chậm... nhưng thật."
⸻
Hai người ngồi rất lâu, tay vẫn trong tay. Không ai nói thêm, nhưng im lặng đã quá đầy. Bên ngoài, nắng sau mưa dần lan, ánh sáng vàng rực chiếu qua ô cửa, vỡ thành mảng trên tường đầy giấy note. Chuông gió sáng lấp lánh, ngân trong trẻo.
Sarang lặng nhìn, môi khẽ nhẩm: "Nếu đây là yêu, em không muốn lùi nữa."
Jeemin dường như nghe được bằng trực giác, ánh mắt chị dịu nhưng chắc. Ngón tay chị khẽ đan vào ngón tay em, không buông.
Trong căn phòng ẩm sau mưa, Sarang nhận ra: không còn ranh giới nào rõ rệt giữa chị ở lại vì em cần và chị ở lại vì chính chị cần em. Chỉ còn lại một điều: họ đã chọn ở lại bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro