Chap 30 (END)
Buổi sáng chủ nhật, nắng sớm vàng óng, trải dọc hành lang chung cư. Sarang mở cửa sổ, chuông gió khẽ ngân. Tiếng ngân quen thuộc nhưng hôm nay nghe khác, không còn như dấu hiệu em đang "tồn tại", mà như lời chào cho một ngày mới bắt đầu bên tình yêu.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Jeemin:
"Xuống đi. Chị có bất ngờ nhỏ."
Sarang cười, vội khoác áo, chạy xuống.
⸻
Trước cửa chung cư, Jeemin đứng đợi với chiếc xe đạp cũ. Giỏ xe có hai chiếc bánh mì nóng hổi, một chai sữa đậu nành. Chị mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc thấp, nụ cười sáng như trời trong.
"Chị muốn đèo em một vòng quanh bờ sông," Jeemin nói. "Không phải chợ đèn, không phải quán cà phê. Chỉ là buổi sáng bình thường thôi. Nhưng chị muốn sáng bình thường ấy có em."
Sarang khựng lại, ngực nghẹn vì hạnh phúc. "Vâng..."
⸻
Con đường ven sông sáng rực. Hai bên, cây xanh lay trong gió. Nước sông lấp lánh, phản chiếu ánh mặt trời non. Tiếng chuông xe đạp vang leng keng vui nhộn. Sarang ngồi sau, ôm nhẹ lấy lưng Jeemin. Gió thổi tung tóc, mang đi tiếng cười của cả hai.
"Unnie..." Sarang gọi khẽ.
"Ừ?"
"Nếu sau này... em lại yếu đi, lại sợ, chị có ở đây không?"
Jeemin giảm tốc, nghiêng đầu, đáp không chút do dự: "Có. Nhưng chị không chỉ ở đây khi em yếu. Kể cả khi em mạnh, khi em vui, khi em viết được, khi em không viết được... chị cũng ở đây."
Nước mắt Sarang ứa ra, nhưng môi cười. "Vậy thì... em cũng sẽ ở đây. Khi chị mệt, khi chị buồn, khi chị vui, khi chị cần ai. Em sẽ là người đó."
Jeemin bật cười khẽ, tim rung mạnh. "Thế thì chị yên tâm rồi. Vì rõ ràng chúng ta... yêu nhau."
⸻
Họ dừng ở một bãi cỏ ven sông. Gió mát, hương cỏ non tràn đầy. Jeemin đặt xe xuống, kéo tay Sarang ngồi cạnh. Trước mặt, dòng nước trôi chậm, mặt trời lên cao dần.
"Em nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Jeemin hỏi, mắt nhìn sông. "Chỉ là em đi đổ rác. Em cúi gằm, còn chị nhìn em và biết ngay em không ổn. Hồi đó, chị chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ ngồi thế này, ngồi cạnh em, nắm tay, và gọi tên cảm xúc này."
"Em cũng không nghĩ," Sarang cười, mắt long lanh. "Hồi đó em chỉ muốn trốn mãi trong nhà. Nhưng rồi có unnie. Và em... muốn sống."
Im lặng kéo dài. Gió lùa qua tóc, chuông gió từ xa vang lại như tiếng vọng. Jeemin quay sang, đặt tay lên má Sarang. Ánh mắt chị dịu nhưng sâu, giọng run mà chắc: "Sarang, chị yêu em."
Trái tim Sarang vỡ òa. Em bật khóc, nhưng là khóc trong nụ cười. "Em cũng yêu chị, Jeemin unnie."
Khoảnh khắc ấy, mọi bức tường, mọi sợ hãi, mọi khoảng cách tan rã. Họ nghiêng người, môi chạm môi, nụ hôn không vụng, không vội, chỉ trọn vẹn như hai nửa ghép khít lại.
⸻
Buổi trưa, họ cùng trở về. Trước cửa 904, Sarang khựng lại, nắm tay Jeemin. "Unnie..."
"Hửm?"
"Em không muốn chỉ gõ bốn nhịp nữa."
Jeemin bật cười, đưa trán chạm nhẹ vào trán em. "Ừ. Từ nay ngoài bốn nhịp, chúng ta có thể gõ bằng cách khác."
Sarang cười, môi còn run. "Như thế này." Em khẽ hôn lên má chị.
Jeemin ôm em, thì thầm: "Chậm nhưng thật. Và hôm nay, chúng ta đã thật."
⸻
Chiều, khi Jeemin về phòng, Sarang dán thêm một mảnh giấy mới lên tường:
"Không còn là cô gái chỉ ngồi viết để tồn tại. Em viết để yêu, để đi, để sống. Và em đã tìm thấy người đồng hành. Ngày mai, ngày kia, và những ngày sau, em có chị."
Chuông gió ngân một tiếng dài, sáng trong, như lời chúc mừng.
Ngoài kia, trời xanh. Trong lòng, một tình yêu vừa bắt đầu, nhưng đã chắc như nhịp bốn tiếng quen thuộc: đều, kiên định, và không bao giờ vắng.
⸻
Ba tháng sau.
Một ngày đầu thu, bầu trời xanh thẳm, gió mang theo mùi lá vàng rơi. Quán cà phê Morning Dew đông hơn thường lệ: kệ sách chất đầy tập truyện mỏng mới xuất bản, bìa màu kem nhạt, in hình một chiếc chuông gió treo bên khung cửa sổ. Tựa sách: "Bốn nhịp".
Trên bàn ký, Sarang ngồi với bút trong tay. Em mặc áo len sáng màu, tóc buộc gọn, nụ cười run nhưng tỏa sáng. Độc giả đến xếp hàng, đưa sách, xin chữ ký. Mỗi lần ký tên, em đều viết thêm một dòng ngắn, giống như em vẫn viết note cho chính mình: "Hãy tin rằng bạn vẫn ở đây."
Giữa dòng người, Sarang thoáng nhìn ra cửa. Ở góc khuất, Jeemin đứng đó. Chị mặc sơ mi trắng, khoác cardigan xanh, tay cầm cốc trà gừng, mắt dõi theo. Không chen lên trước, không gây chú ý. Chỉ lặng lẽ đứng, như từ ngày đầu đến giờ, một sự hiện diện bình thản mà chắc chắn.
Sarang nhìn, tim nở căng. Em ký nhanh thêm vài quyển, rồi lén viết một dòng dài hơn cho riêng cuốn sách đặt ở đầu bàn. Đó là bản của chính em, sẽ được giữ lại.
"Cảm ơn một người đã gõ bốn nhịp từ phòng bên. Người đã dạy tôi rằng yêu không chỉ là bấu víu, mà là cùng nhau đi. Người đã khiến tôi muốn sống, viết, và mỉm cười mỗi sáng. Cảm ơn Jeemin unnie, người nhà của em."
Ký xong, Sarang khép sách, ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa căn phòng ồn ã. Trong một khoảnh khắc, tất cả tiếng ồn biến mất, chỉ còn chuông gió vô hình ngân một tiếng trong lòng cả hai.
Jeemin giơ tay, khẽ vẫy, môi cong thành nụ cười dịu nhất. Sarang cũng mỉm cười, môi mấp máy không thành tiếng: "Em yêu chị."
⸻
Buổi chiều, sau khi buổi ký kết thúc, Sarang dán thêm một note mới lên tường nhà mình:
"Tôi không còn viết để tồn tại. Tôi viết để ghi lại tình yêu, để gửi lời cảm ơn đến người đã nắm tay tôi trong bóng tối. Và tôi sẽ tiếp tục viết, bởi vì ngày mai, và mãi mãi, tôi có chị."
Chuông gió ngoài cửa khẽ ngân. Lần này, không phải lời nhắc "em vẫn ở đây."
Mà là một bài hát hạnh phúc, báo hiệu: cả hai chúng ta đều ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro