Chap 7
Buổi sáng, Sarang thức dậy với cảm giác bụng cồn cào như có con mèo nhỏ cào bên trong. Không phải đói, mà là lo. Từ tối qua, em đã biết hôm nay Jeemin sẽ sang để thử "soi gương." Ý nghĩ ấy cứ cựa quậy trong đầu, khiến em vừa muốn trốn, vừa muốn nhanh chóng đi qua cho xong.
Chậu bạc hà trên bệ cửa có thêm hai lá mới, mỏng như tấm lụa non. Sarang nhìn chúng, thì thầm: "Nếu mình run quá, mình sẽ nhìn vào các em." Nhưng ngay sau đó, em thấy buồn cười vì mình gọi hai chiếc lá bằng "các em", có lẽ ảnh hưởng từ giọng chị Jeemin.
Điện thoại báo tin nhắn:
"Chị mang bữa sáng qua nhé. Rồi mình thử cùng nhau. Không cần phải ép buộc bản thân. Em chỉ cần ngồi yên bên gương cũng đủ rồi."
Sarang gõ trả lời: "Dạ."
⸻
Mười phút sau, Jeemin xuất hiện ở cửa, trên tay là túi giấy từ tiệm bánh tầng dưới. Mùi bánh mì nóng và bơ lan tỏa ngay khi chị mở túi. "Ăn một miếng trước. Đường máu thấp sẽ làm mình run hơn."
Sarang ngoan ngoãn cắn từng miếng, uống thêm một cốc sữa ấm Jeemin rót. Cơ thể dần có sức. Nhưng tim em vẫn gõ nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực.
"Em muốn thử ngay bây giờ không?" Jeemin hỏi, giọng bình thản như thể đang hỏi "em có muốn mở cửa sổ không."
Sarang nuốt nước bọt. "Dạ..."
⸻
Chiếc gương đứng ở góc phòng đã phủ vải mấy tháng. Sarang tiến lại, tay run, kéo tấm vải xuống. Mặt gương hiện ra, mờ hơi bụi, phản chiếu cả hai người: một cô gái tóc rối, mắt quầng, vai co; và bên cạnh, một người phụ nữ đứng thẳng, đôi mắt sáng bình thản.
"Em không cần nhìn lâu đâu." Jeemin nói. "Chỉ nhìn để nhận ra mình vẫn có hình dáng. Thế là đủ rồi."
Sarang ngẩng lên, ánh mắt chạm hình mình. Tim co lại. Những vết mệt mỏi phơi bày, vết sẹo nhỏ trên môi, bọng mắt thâm. Em quay đi ngay, cổ họng nghẹn. "Em... ghét."
Jeemin không phản đối. Chị tiến lại gần đứng cạnh em và nhìn vào gương. "Chị thấy một người đang thở. Chị thấy tóc mọc hơi lộn xộn, nhưng cũng là tóc còn mọc. Chị thấy một đôi mắt đang run, nhưng vẫn sáng."
"Em chỉ thấy... xấu xí. Và trống rỗng." Sarang bật khóc, nước mắt tràn, mờ cả mặt gương.
"Khóc cũng là hình dáng." Jeemin khẽ đáp. "Em còn nước mắt nghĩa là em chưa hóa đá."
Sarang run, muốn ngồi sụp. Jeemin đưa tay, nắm nhẹ cổ tay em, đặt bàn tay em lên mặt gương. "Lạnh đúng không? Nhưng lạnh nghĩa là nó thật. Em có thể chạm vào chính mình."
Lòng bàn tay Sarang áp vào mặt kính, cảm giác lạnh buốt chạy dọc xương. Trong gương, em thấy chính mình, mắt đỏ hoe, môi run, nhưng bên cạnh là Jeemin, tay chị đặt trên vai em. Hình ảnh ấy kỳ lạ thay không làm em muốn chạy. Nó giống như một bức tranh có hai mảng màu đối nghịch nhưng hòa được với nhau.
"Em không phải một mình trong gương." Jeemin nói khẽ. "Có chị đứng cạnh em mà. Nếu em sợ thì nhìn sang chị."
Sarang làm theo. Mắt em gặp mắt Jeemin trong gương. Ánh nhìn chị không hề rời, kiên định như một điểm tựa đóng sâu. Nước mắt Sarang chảy, nhưng môi khẽ nhếch, một nụ cười méo mó mà thật.
⸻
Sau năm phút, Jeemin phủ vải gương lại. "Đủ cho hôm nay." Chị quay sang, lau nước mắt trên má Sarang bằng khăn giấy. "Em làm rất giỏi."
"Em... em thấy ghê lắm." Sarang nghẹn.
"Giỏi không có nghĩa là em thấy dễ chịu. Giỏi nghĩa là em đã dám làm, dù sợ. Thế là giỏi."
Sarang thở mạnh, như vừa bơi qua một đoạn nước sâu. Tim vẫn đập nhanh, nhưng không còn nhảy loạn. Em ngồi xuống, ôm gối, ngón tay vẫn lạnh. Jeemin đưa cho em một cốc nước ấm. "Uống đi. Để cơ thể nhớ rằng em đang ở đây ngay bây giờ."
Em uống từng ngụm. Hơi ấm lan ra, cổ họng dịu lại.
⸻
Buổi chiều, Sarang lấy giấy, viết: "Hôm nay em nhìn vào gương. Em không chết. Trong gương, có chị." Rồi dán cạnh bạc hà.
Jeemin đọc, khẽ gật, khóe mắt cong. "Ngày mai nếu em muốn, ta thử mỉm cười trước gương. Nhưng chỉ nếu em muốn thôi."
Sarang nhìn chị, ngực vẫn run. Nhưng em khẽ gật.
Trong khoảnh khắc đó, em hiểu: mỗi ngày mình đang mở thêm một cánh cửa nhỏ. Và Jeemin unnie chính là người đứng ngay bên, giữ cho em đủ can đảm để đẩy từng cánh một.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro