Chương 3: Ngõ nhỏ, kẹo ngọt và một cú đấm

Buổi chiều mùa thu nhuộm vàng cả sân trường. Ánh nắng dịu nhẹ phủ lên những chiếc lá vàng đang lác đác rơi, tạo nên khung cảnh đẹp đến nao lòng. Tô Ngự đang ngồi trong thư viện, chăm chú đọc tài liệu Toán nâng cao, còn Ngô Bỉ thì vừa kết thúc tiết thể dục cuối cùng, cả người mướt mồ hôi, áo sơ mi dính sát vào cơ thể khỏe khoắn.

— Ngô Bỉ! Ra chơi đá cầu không? — Một bạn nam trong lớp cười nói.

— Không. Mệt. — Ngô Bỉ đáp gọn rồi cầm chai nước quay đi. Trong đầu cậu chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất: Cậu bạn lạnh như băng ngồi bàn đầu.

“Không biết tên đó tan học xong có chịu ăn uống gì không…” – Ngô Bỉ khẽ nhếch môi. Nghĩ tới ánh mắt hờ hững của Tô Ngự là lòng lại thấy buồn cười.

---

Tại cổng trường tiểu học phía đối diện.

Đoá Đoá hôm nay tan học sớm hơn mọi ngày. Cô bé đứng đợi bên chiếc xe bán mì của mẹ, nhưng vì cô Châu còn đang dọn hàng nên chưa đến đón được.

Bên kia đường, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác xám, đội mũ lưỡi trai tiến lại gần cô bé. Gương mặt ông ta thoạt nhìn có vẻ hòa nhã, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự bất thường.

— Chào cháu, cháu là Đoá Đoá phải không? – Giọng ông ta dịu dàng, tay chìa ra một viên kẹo màu hồng – Chú thấy cháu hay giúp mẹ bán mì, ngoan lắm nên chú thưởng cháu viên kẹo nhé.

Đoá Đoá ngước nhìn viên kẹo lấp lánh trên tay người đàn ông. Nhưng nhớ lời mẹ dặn: "Đừng nhận gì từ người lạ." Cô bé lùi lại một bước, lễ phép nói:

— Cháu không quen chú. Cháu không nhận đâu ạ.

— Ơ… Chú không có ý gì xấu đâu mà… – Ông ta vẫn cười, nhưng ánh mắt đã hiện rõ vẻ không vui.

Đoá Đoá cúi đầu chào rồi rảo bước đi về hướng cửa sau trường, nơi có con ngõ nhỏ thông qua con hẻm về nhà. Cô bé tưởng mọi chuyện đã xong… Nhưng bước chân phía sau không biến mất.

Cô bé liếc ra sau — ông ta đang đi theo.

Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Đoá Đoá hoảng sợ bắt đầu chạy.

— Này, đợi đã! Chú chỉ muốn nói chuyện chút thôi mà!

Tiếng người đàn ông gọi với theo. Nhưng cô bé càng chạy nhanh hơn, thở hổn hển, mắt đã hoe đỏ.

Đúng lúc ấy, một chiếc bóng quen thuộc từ đầu hẻm bước ra.

Ngô Bỉ.

Cậu đang trên đường ghé quán trà sữa gần trường thì nghe tiếng bước chân dồn dập và tiếng hét thất thanh.

— Á… tránh ra! Đừng theo cháu!

Cậu quay lại — thấy một cô bé nhỏ xíu đang hoảng loạn chạy về phía mình, phía sau là một gã đàn ông đang đuổi theo sát nút.

Mắt Ngô Bỉ tối sầm.

— Này! Ông làm cái quái gì vậy?!

Gã đàn ông khựng lại. Nhưng rồi thấy Ngô Bỉ chỉ là một học sinh, ông ta gằn giọng:

— Không liên quan đến mày. Cút đi.

Sai lầm.

Rầm!!

Cú đấm của Ngô Bỉ gọn gàng, chuẩn xác, gã đàn ông không kịp phản ứng, ngã lăn xuống đất, rên rỉ.

— Mày mà còn đụng vào trẻ con nữa là tao đánh gãy hết răng. — Ngô Bỉ đứng chắn trước Đoá Đoá, mắt như bắn ra lửa.

Gã sợ hãi bỏ chạy, miệng lắp bắp điều gì đó.

Ngô Bỉ cúi xuống, nhẹ giọng:

— Em ổn chứ?

Đoá Đoá vừa khóc vừa gật đầu, mắt sưng đỏ, nhưng vẫn giữ được sự ngoan ngoãn:

— Em không sao… cảm ơn anh ạ… em không biết làm gì nếu anh không tới…

Ngô Bỉ thở phào, vươn tay:

— Nào, anh đưa em về.

---

Trên đường về.

Đoá Đoá vừa đi vừa kể:

— Anh ơi, anh biết nhà em không ạ? Em ở gần trường trung học bên kia. Mẹ em bán mì.

— Mì? Mẹ em tên gì?

— Cô Châu ạ. Nhà em ở đối diện nhà anh Tô Ngự đó!

Ngô Bỉ sững người.

— Em nói ai?

— Anh Tô Ngự. Anh ấy là anh trai hàng xóm của em đó. Học giỏi lắm! Ít nói, hơi lạnh nhưng tốt lắm luôn á!

Cả người Ngô Bỉ khẽ khựng lại.

Không biết là trời vừa lạnh đi hay tim cậu vừa đập lệch một nhịp.

Vài phút sau, khi cậu dắt Đoá Đoá vào ngõ nhỏ, một giọng nói quen thuộc vang lên:

— Đoá Đoá?!

Tô Ngự vừa đi học về, mắt còn đeo kính cận, vội vã chạy lại.

— Em đi đâu? Sao mặt em đỏ thế này? Em khóc à?

— Anh ơi… có người lạ cho em kẹo rồi đi theo em đó… huhu… nhưng anh này cứu em! Anh đánh người đó chạy mất luôn!

Tô Ngự ngước mắt lên — đối diện là ánh mắt bình thản nhưng sắc lạnh của Ngô Bỉ.

— Cậu… cứu con bé?

Ngô Bỉ gật nhẹ, rồi khoanh tay:

— Tôi tình cờ thấy. Không thể làm ngơ.

Tô Ngự im lặng. Gió nhẹ thổi qua. Cậu cúi đầu:

— …Cảm ơn.

— Lần đầu cậu nói từ đó với tôi đấy. Cảm giác cũng không tệ.

— …

— Mà nhà cậu đây à?

Tô Ngự hơi ngập ngừng, gật đầu. Ngô Bỉ nhìn quanh, thấy căn nhà nhỏ, mái tôn bạc màu, cửa sơn bong tróc.

Ngô Bỉ chậm rãi nói:

— Tôi tưởng cậu ở kiểu… biệt lập, cao tầng như học sinh thiên tài nào đó. Nhưng…

— Nhưng nghèo, đúng không? — Tô Ngự ngắt lời, ánh mắt không hề né tránh.

Ngô Bỉ khựng lại vài giây, rồi bật cười.

— Không. Tôi định nói là “ấm cúng”.

Câu nói khiến Tô Ngự chớp mắt.

— Tôi đi đây. Gửi lại con bé an toàn. — Ngô Bỉ vẫy tay, định quay đi.

Nhưng vừa quay lưng, cậu nghe giọng nói trầm nhưng dịu dàng của Tô Ngự vang lên phía sau:

— Ngày mai… nếu cậu rảnh. Sau giờ học, tôi có thể… mua cho cậu trà sữa. Gọi là… cảm ơn.

Ngô Bỉ quay đầu lại. Cậu nheo mắt nhìn Tô Ngự, rồi gật đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi:

— Vị dâu. Ngọt gấp đôi.

---

Tối hôm ấy.

Ngô Bỉ nằm dài trên giường, chân gác lên cửa sổ, tay lướt điện thoại, mà chẳng đọc được gì.

“Ấm cúng…” – Cậu thì thầm. “Lần đầu tiên… thấy một người sống trong khốn khó nhưng đôi mắt vẫn đẹp như vậy.”

Còn Tô Ngự, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, tay khẽ vuốt nhẹ lên viên kẹo mà Đoá Đoá mang về: viên kẹo mà cô bé đã từ chối.

Cậu siết nhẹ tay.

Có người, lần đầu tiên, đứng ra bảo vệ em gái mình. Có người, lần đầu tiên, khiến tim cậu rung lên vì một ánh nhìn không giả tạo.

---

Hết chương 3.

> Một viên kẹo không được nhận. Một cú đấm thay lời nói. Một ánh nhìn chạm nhau giữa hai người từng cho là không ưa nhau. Từ đây, ánh sáng bắt đầu len lỏi qua những kẽ tối trong trái tim họ…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro