Chương 2 - Mối tình của Ánh Sáng

Mùa hè năm đó, nắng Bangkok đổ xuống những hàng phượng vĩ đỏ rực.
Âm thanh của ve, tiếng giày trên hành lang, tiếng cười trong sân trường — tất cả như vẽ nên một bức tranh rực rỡ, ấm áp đến mức Ling chỉ dám nhìn từ xa.

Orm vẫn vậy.Vẫn là trung tâm của mọi nơi Nàng đến.Những bước chân Nàng nhẹ như gió, những nụ cười Nàng trao khiến ai cũng muốn lại gần.
Và giữa đám bạn ấy, có một người đặc biệt — Than, cậu trai đội trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh, người luôn đứng phía sau ống kính để ghi lại từng khoảnh khắc Orm cười.

Ling biết đến Than từ lâu.
Biết ánh nhìn của cậu ta dừng lại trên Orm lâu hơn một chút.
Biết Orm đôi khi cũng đỏ mặt khi Than trêu.
Nhưng biết không có nghĩa là chấp nhận được.

Chiều hôm đó, Ling đang ngồi trong thư viện. Tiếng máy lạnh khe khẽ, ánh nắng lọt qua cửa sổ hắt lên trang sách.
Orm xuất hiện, hơi thở còn vương nắng, tay cầm một tờ giấy.

"Ling! Cậu xem nè, mình được chọn vào nhóm trình diễn cuối năm rồi đó!"

"Vậy à? Chúc mừng."

Giọng Ling nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn hướng vào trang sách.
Orm khẽ cúi đầu, mím môi.
Cô quen với cách nói chuyện lạnh nhạt ấy, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần nghe lại có chút nhói.

"Mà này," – Orm tiếp tục, "cậu có thấy tấm hình này đẹp không?"

Cô chìa ra tấm ảnh — là Nàng, đứng giữa sân trường, tóc bay nhẹ trong gió.
Ánh nắng phủ trên vai, đôi mắt sáng, nụ cười tươi.

"Than chụp cho mình đó."

Ling thoáng dừng tay.
Chỉ vài giây thôi, nhưng tim cô như bị bóp nghẹt.

"Đẹp. Vì người trong ảnh đẹp." – cô nói, cố gắng giữ giọng bình thường.

Orm bật cười, vô tư như mọi khi.

"Cậu lúc nào cũng nói kiểu lạnh lạnh mà nghe vẫn dễ thương ghê."

Ling ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn trong veo ấy.
Giây phút ấy, tất cả như ngừng lại — chỉ có đôi mắt Orm, sáng đến mức phản chiếu cả Ling trong đó.

Những ngày sau, Ling thường thấy họ — Orm và Than.
Cùng nhau tập nhảy trong sân trường, cùng nhau cười, cùng nhau chia sẻ những ly trà sữa sau giờ học.

Cô chẳng nói gì.
Chỉ đứng trong bóng râm, nhìn hai người đi ngang qua, lòng rỗng đến lạ.

Tối về, Ling ngồi trong phòng, mở hộp nhỏ trên bàn. Cây dù vàng vẫn nằm đó, cùng tấm ảnh kỷ yếu chưa dán.
Cô đặt thêm vào đó một mảnh giấy nhỏ — tờ thư chưa bao giờ gửi.

"Có những người sinh ra để tỏa sáng giữa bầu trời.
Còn mình, chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn."

Một tuần sau, buổi diễn cuối năm đến.
Orm mặc váy trắng, đứng giữa sân khấu, đèn rọi xuống khiến Nàng như đang phát sáng.
Ling ngồi ở hàng ghế khán giả, giữa những tiếng vỗ tay, chỉ nhìn Nàng, không chớp mắt.

Than đứng ở cánh gà, tay cầm máy ảnh, ánh nhìn dành trọn cho Orm.
Ling nhận ra — có lẽ cô đã thua, ngay từ khi chưa từng dám nói.

Orm kết thúc phần biểu diễn bằng một nụ cười rạng rỡ. Đèn tắt, khán phòng nổ tung tiếng reo hò.
Ling đứng dậy, rời đi giữa đám đông, vì cô sợ nếu ở lại thêm, nước mắt sẽ rơi.

Trời lại đổ mưa.
Như một định mệnh cũ kỹ.
Orm chạy theo sau, gọi lớn:

"Ling! Đợi mình với!"

Ling dừng lại.
Orm đứng dưới mưa, thở gấp, mái tóc ướt sũng, tay vẫn nắm chặt cây dù màu vàng — chiếc dù ngày nào cô từng đưa Ling.

"Sao cậu bỏ đi nhanh vậy?"

"Không có gì."

"Cậu xem mình biểu diễn chứ."

"Mình có xem."

Ling nói, ánh mắt thấp xuống, tránh ánh nhìn của Orm.
Orm mím môi, rồi nhẹ giọng:

"Than tặng mình bó hoa, nhưng... mình chỉ muốn cậu là người đầu tiên chúc mừng."

Ling ngẩng lên.
Giữa màn mưa, gương mặt Orm nhòe đi, nhưng nụ cười ấy vẫn sáng.

"Chúc mừng." – Ling nói khẽ.

"Cảm ơn, Ling." – Orm đáp, giọng run vì lạnh.

Orm giơ chiếc dù lên che cho cả hai.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Ling nghe rõ tiếng tim mình đập.
Cô muốn nói: "Mình thích cậu."
Nhưng môi chỉ run khẽ — rồi khép lại.

Bởi vì phía xa, Ling thấy Than đang gọi Orm.
Cô lùi một bước, khẽ đẩy chiếc dù về phía Orm.

"Đi đi, họ đang đợi cậu."

Orm nhìn cô, ngỡ ngàng.
Rồi khẽ gật đầu, chạy đi, không quên quay lại mỉm cười.
Ling đứng giữa mưa, nhìn bóng Nàng xa dần, đến khi chỉ còn lại mùi nước mưa hòa cùng mùi nước hoa Orm để lại trong không khí.

Đêm hôm đó, Bangkok sáng rực ánh đèn.
Trên tầng cao nhất của căn biệt thự nhà Kwong, Ling đứng một mình, ngắm thành phố.
Cô tự hỏi:

"Nếu mình sinh ra trong một gia đình khác...
Nếu mình cũng có tự do để yêu như Orm...
Thì liệu mọi thứ có khác không?"

Không ai trả lời.
Chỉ có mưa đêm rơi, nhẹ như tiếng thở dài.

⸻⸻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro