Chương 4 - Giữa Ánh Sáng và Bóng Tối

Trụ sở chính của Kwong Group nằm giữa trung tâm Bangkok, tòa nhà kính cao vút phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ.
Orm bước xuống xe, ánh nắng chiếu lên mái tóc, lấp lánh. Nàng mím môi, chỉnh lại bộ vest trắng mà đội stylist đã chọn — gọn gàng, nhưng vẫn mềm mại như phong cách của Nàng.

Cửa kính mở ra, hơi lạnh của điều hòa tràn ra ngoài, hòa vào mùi nước hoa tinh tế.
Bên trong, Ling đã đứng sẵn, tựa nhẹ vào bàn làm việc, một tay cầm cốc cà phê, ánh mắt dõi qua ô cửa lớn nhìn xuống thành phố.

Khi Orm bước vào, Ling quay lại — ánh nhìn giao nhau.
Cả hai không nói gì trong vài giây, nhưng không khí đã nặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây chạy.

"Đến rồi à." – Ling lên tiếng trước, giọng trầm và đều.

"Ừ, hôm nay có buổi chụp thử trang phục." – Orm đáp, nụ cười nhẹ nhưng không giấu được chút bối rối.

Ling khẽ gật đầu, đặt ly cà phê xuống, rồi bước lại gần bàn làm việc.
Trên mặt bàn là những bản thiết kế quảng cáo, phác thảo bố cục, tông màu.
Cô giở từng trang, chậm rãi nói:

"Cậu sẽ là gương mặt đại diện của chiến dịch.
Chủ đề là 'Duality' — ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại.
Có lẽ... hợp với chúng ta."

Orm nhìn lên.

"Hợp với chúng ta?" – Nàng lặp lại, hơi nghiêng đầu.

Ling không đáp ngay.
Cô khẽ cười, kiểu cười chỉ thoáng qua, nhưng đủ khiến người đối diện lạc nhịp.

"Cậu biết mà. Mình chưa bao giờ là người thuộc về ánh sáng."

Orm siết nhẹ bàn tay bên dưới lớp váy.

"Cậu nói như thể... bóng tối là thứ đáng sợ. Nhưng mình lại nghĩ khác.
Không có bóng tối, ánh sáng sẽ chẳng có nơi để chiếu vào."

Ling nhìn Nàng.
Ánh nhìn ấy, trong giây lát, mềm lại — như thể một phần băng trong tim vừa tan chảy.

"Orm..." – cô khẽ gọi, giọng thấp đi.

"Hm?"

"Cậu vẫn nói những điều khiến người ta không biết phải trả lời thế nào."

Orm bật cười.
Nụ cười ấy, rạng rỡ như năm mười sáu tuổi — khiến Ling gần như quên mất mình đang đứng trong văn phòng, giữa hàng chục nhân viên và lịch trình chất chồng.

Buổi chụp hình

Studio hôm ấy rộng và trắng đến lóa mắt.
Ánh đèn flash nhấp nháy, tiếng máy ảnh vang lên liên tục.
Orm thay trang phục đầu tiên — một chiếc đầm đen dài, khoét vai, lưng trần nhẹ, trang điểm tối.
Nàng là "bóng tối" trong concept hôm nay.
Còn Ling, theo yêu cầu đạo diễn hình ảnh, phải xuất hiện trong vài khung hình — đại diện cho "ánh sáng".

Khi họ đứng cạnh nhau trước ống kính, cả ê-kíp như nín thở.
Không phải vì sự chuyên nghiệp, mà vì... cái cách họ nhìn nhau.

Orm quay đầu, ánh sáng phản chiếu trên đôi mi, giọng cô nhỏ đến mức chỉ Ling nghe thấy:

"Cậu nhìn mình làm gì?"

"Không biết. Có lẽ... thói quen cũ chưa bỏ."

Orm khẽ cười, nhưng trong mắt lại thoáng một điều gì đó mềm yếu.
Cả hai xoay người, vai chạm vai — tư thế được đạo diễn yêu cầu, nhưng tim của Ling đập nhanh đến mức cô phải hít sâu để che giấu.

"Giữ nguyên nhé! Ánh sáng nghiêng sang trái chút... đúng rồi! Đẹp lắm!" – tiếng nhiếp ảnh gia vang lên.

Trong khung hình, Ling và Orm như hai nửa đối lập: một bên lạnh, một bên rực rỡ.
Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy — ánh sáng của Ling lại rọi lên Orm, còn bóng của Orm lại đổ về phía Ling.

Giờ nghỉ

Buổi chụp kết thúc. Orm ngồi ở góc studio, tháo giày, chân trần chạm nền lạnh.
Ling mang cho Nàng chai nước, đặt xuống bên cạnh.

"Cảm ơn." – Orm nói, giọng nhẹ.

"Làm việc chăm thật." – Ling đáp.

Một khoảng lặng.
Orm nhìn sang, hỏi khẽ:

"Ling, cậu chưa từng hối hận à? Về việc rời bỏ mọi thứ... năm đó."

Ling khựng lại.

"Ý cậu là...?"

"Sau khi tốt nghiệp, cậu biến mất. Không tin nhắn, không lời tạm biệt. Chỉ nghe người ta nói cậu đi du học.
Cậu có biết mình đã..."

Cô ngừng lại, hít sâu.
Ling nhìn thẳng vào mắt Nàng, giọng bình tĩnh đến lạ:

"Nếu mình nói rằng — ngày đó, mình không đủ can đảm để ở lại... cậu có tin không?"

Orm im lặng.
Một giọt nước trên tóc rơi xuống vai cô, tan biến.

"Mình từng nghĩ... nếu gặp lại, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng không ngờ... vẫn khó như vậy." – Orm nói khẽ.

Ling cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.

"Khó, vì vẫn còn điều chưa nói. Nhưng có những thứ... nếu nói ra, sẽ không thể quay lại được nữa."

Orm quay sang, ánh mắt cô sâu như hồ nước mùa thu.

"Cậu sợ điều gì, Ling?"

"Sợ mất đi những gì đang có. Sợ một lần nữa, cậu sẽ rời đi."

Lần đầu tiên, Orm thấy trong mắt Ling không còn là sự điềm tĩnh, mà là nỗi sợ — thật, và mong manh.

Tối hôm đó

Orm nhận được tin nhắn.

[Ling]: Cảm ơn vì hôm nay.
Dù có lẽ cậu không biết, nhưng việc nhìn thấy cậu đứng dưới ánh đèn... khiến mình cảm thấy bình yên lạ thường.

Orm đọc đi đọc lại tin nhắn ấy nhiều lần.
Rồi cô đặt điện thoại xuống, tựa đầu vào ghế, khẽ thì thầm:

"Bình yên của cậu... là mình.
Nhưng mình lại chẳng biết phải làm gì với nó."

Bên ngoài, mưa lại rơi — nhỏ, nhẹ, và dài.

Về phía Ling

Ling ngồi trong văn phòng, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt mệt mỏi.
Trên bàn, laptop vẫn mở — hình của Orm trong buổi chụp hôm nay hiện rõ trên màn hình.
Cô chạm nhẹ lên tấm ảnh, đầu ngón tay run run.

"Orm..."

"Nếu cậu biết mình đã phải cố gắng thế nào để không nhìn cậu quá lâu... cậu có tha thứ không?"

Cô bật cười khẽ — một nụ cười không có âm thanh.
Từ bao giờ, giữa họ, im lặng lại chứa nhiều hơn cả ngàn lời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro