Chương 5 - Vết Nứt Trong Ánh Sáng
Sáng hôm sau, Bangkok lại nắng gắt như chưa từng mưa.
Orm vừa bước ra khỏi căn hộ thì điện thoại reo — âm thanh gấp gáp, kéo dài.
Nang nhận máy, giọng người quản lý bên kia run lên:
"Orm! Em đang ở đâu? Mạng xã hội đang tràn ngập hình em với Than rồi đấy!"
"Hình gì cơ?" – cô khựng lại, tay cầm ly cà phê run nhẹ.
"Họ nói hai người đang hẹn hò! Có cả ảnh ôm nhau sau buổi quảng bá tối qua, do một trang tin chụp. Còn có hashtag #OrmThanLoveStory đang top trend!"
Orm lặng người.
Trong đầu cô hiện lên cảnh tối qua: buổi tiệc cảm ơn của Kwong Group. Than – người bạn thời đại học, giờ là người mẫu trong cùng chiến dịch – đã tiễn cô ra xe. Khi cô bị trượt chân vì váy dài, Than đỡ lấy.
Chỉ vậy.
Chỉ một khoảnh khắc.
Nhưng giờ, nó trở thành "bằng chứng tình cảm".
Orm thở dài, mắt nhìn lên tấm biển quảng cáo khổng lồ trên đường — gương mặt cô và Ling, trong concept Duality, đang đối diện nhau giữa ánh sáng và bóng tối.
Một cảm giác lạ tràn lên: như thể thứ ánh sáng mà họ tạo ra đang bắt đầu nứt.
⸻
Cùng lúc đó, ở tầng 37 của Kwong Group, Ling đứng trước dãy giám đốc và cổ đông.
Trên màn hình lớn là loạt bài báo về Orm và Than.
Giọng một người đàn ông vang lên:
"Chúng ta không thể để bộ mặt của thương hiệu dính vào scandal tình ái, đặc biệt khi chiến dịch vừa ra mắt. Ling, cô là người phụ trách chính, cô xử lý việc này thế nào?"
Ling nhìn lên màn hình.
Trong ánh flash paparazzi, Orm cười – nụ cười mà cô thuộc từng góc cạnh.
Nhưng giờ đây, giữa những dòng tít giật gân, nó bỗng trở nên xa lạ.
"Để tôi làm việc với phía đại diện của cô ấy." – Ling nói, giọng bình tĩnh đến lạnh.
"Hy vọng cô nhớ, đây không chỉ là chiến dịch. Nó là hình ảnh của cả tập đoàn."
Cuộc họp kết thúc. Mọi người rời đi, chỉ còn Ling đứng lại, tay vẫn siết chặt tập hồ sơ.
Cô cảm thấy một thứ gì đó rất nhỏ, nhưng rất thật — như vết nứt đầu tiên trên mặt kính hoàn hảo.
⸻
Orm được gọi đến văn phòng.
Cửa phòng Ling mở ra, không gian vẫn vậy — gọn gàng, sáng, và lạnh.
Ling đang đứng bên cửa sổ, lưng thẳng, tay đan trước ngực.
Orm bước vào, khẽ khép cửa.
"Cậu định không nhìn mình à?" – Orm cất giọng, nửa đùa nửa thật.
Ling quay lại, ánh mắt trầm xuống.
"Orm, cậu biết tin rồi đúng không?"
"Biết. Nhưng không như người ta nói."
Ling nhìn thẳng Nàng.
"Mình không nghi ngờ cậu. Nhưng báo chí thì không quan tâm sự thật."
Orm bước tới một bước.
"Vậy cậu tin ai hơn – báo chí, hay mình?"
Ling im lặng.
Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng điều hòa.
"Ling." – Orm gọi khẽ.
"Từ trước đến nay, mình chưa từng nói dối cậu."
Ling nhìn xuống, giọng nhỏ đến mức như nói với chính mình:
"Không phải mình không tin. Mình chỉ... sợ tin rồi lại thất vọng."
"Sợ thất vọng vì mình à?" – Orm hỏi, giọng khẽ run.
Ling không đáp. Cô quay đi, bước lại bàn, đặt tập hồ sơ xuống.
"Truyền thông đang ép. Họ muốn mình ra thông cáo xác nhận rằng giữa cậu và Than chỉ là đồng nghiệp.
Mình sẽ xử lý."
Orm nhìn cô thật lâu.
"Cậu vẫn như trước — luôn chọn gánh hết mọi thứ, thay vì nói điều cậu thật sự nghĩ."
Ling cười nhẹ, nhưng không vui.
"Nếu nói ra, mọi thứ sẽ dễ hơn à?"
Orm tiến lại gần, đến khi chỉ còn cách nhau nửa bước.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gò má Ling, khiến khuôn mặt cô vừa rõ vừa mờ, như thể mọi cảm xúc đều bị che lấp dưới lớp sương mỏng.
"Có những điều không cần nói, chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu." – Orm nói, mắt không rời cô.
Ling khẽ hít một hơi.
"Nhưng cậu không còn nhìn mình như trước nữa, Orm à."
Không khí chùng xuống.
Orm muốn đáp, nhưng cổ họng nghẹn lại. Nàng chỉ biết nhìn Ling – đôi mắt ấy, dù bình tĩnh đến đâu, vẫn giấu một vệt buồn mỏng manh.
⸻
Tối hôm đó, Ling được gọi về biệt thự chính.
Bà nội cô – chủ tịch tập đoàn – đang ngồi trong phòng trà. Ánh đèn mờ chiếu lên tấm khăn choàng lụa.
"Ling, con làm tốt. Nhưng chuyện cô gái đó... ta không đồng ý."
Ling khẽ siết tay.
"Bà đang nói đến Orm?"
"Phải. Ta nghe nói con gần gũi với cô ta. Truyền thông cũng nói cô ta là người của con.
Con biết rõ vị trí của mình – con sẽ là người thừa kế. Và người bên cạnh con phải là người có giá trị tương xứng."
"Bà đang muốn nói đến cuộc hôn nhân với nhà Prasert?" – Ling hỏi, giọng lạnh.
Bà nội nhìn cô, ánh mắt đầy tính toán.
"Phải. Đó là liên minh. Chỉ cần một lễ đính hôn, hai tập đoàn sẽ hợp nhất. Còn cô gái kia – chỉ là một cơn gió."
Ling cười nhạt.
"Bà nói nhẹ nhàng thật. Nhưng với con, cô ấy không phải gió. Cô ấy là điều duy nhất khiến con cảm thấy... còn sống."
Căn phòng lặng đi.
Ánh đèn phản chiếu trong mắt Ling – sáng, nhưng run.
Bà nội đặt chén trà xuống bàn, giọng lạnh:
"Nếu con vẫn cố chấp, ta sẽ không giao lại công ty."
Ling cúi đầu, che đi mọi biểu cảm.
"Con hiểu rồi."
⸻
Đêm đó, Orm ngồi bên ban công, nhìn xuống dòng xe.
Điện thoại sáng lên:
[Ling]: Mai cậu đừng đến buổi họp báo. Mình sẽ lo phần đó.
Cô nhíu mày, gõ lại:
Tại sao?
Không có hồi âm.
Cô nhắn thêm một dòng khác, tay run nhẹ:
Ling, đừng tự mình chịu đựng nữa.
Nhưng tin nhắn đó — mãi mãi không được seen.
⸻
Đêm muộn.
Ling một mình trong văn phòng, đèn vẫn sáng.
Trên bàn là bản hợp đồng đính hôn mà bà nội gửi đến.
Dòng chữ "Prasert Group" đập vào mắt cô.
Cô ngửa đầu ra sau, mắt khép lại.
Trong đầu chỉ hiện lên một hình ảnh — Orm đứng dưới ánh đèn, cười rạng rỡ như mùa hè.
"Nếu tất cả đều là định sẵn... vậy mình sẽ phải làm kẻ phản bội cậu sao, Orm?"
Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, loang ra như mực.
Cô không gạt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro