Chương 6 - Khi Mùa Mưa Quay Lại

Bangkok cuối tháng Sáu, cơn mưa đầu mùa kéo đến đột ngột.
Trên đường Sukhumvit, biển quảng cáo "DUALITY" – gương mặt Orm và Ling – vẫn sáng rực, nhưng phía dưới, dòng người đã bắt đầu trú mưa, còn trên mạng xã hội, sóng tin đồn vẫn chưa hề lắng xuống.

Orm ngồi trong xe, nhìn ra cửa kính loang nước.
Từ hôm Ling nhắn "Đừng đến buổi họp báo", hai người chưa gặp lại. Tin tức về cuộc đính hôn giữa Kwong Group và Prasert Group lan khắp nơi. Không có lời xác nhận nào, nhưng im lặng của Ling lại chính là câu trả lời.

Orm mím môi, tay nắm chặt điện thoại.
Màn hình vẫn trống. Không một tin nhắn. Không một lời giải thích.
Chỉ có những tấm hình Ling và con trai nhà Prasert xuất hiện trên mọi trang báo: hai người ngồi cạnh nhau trong bữa tiệc, nụ cười lịch thiệp, ánh đèn flash loang trên gương mặt không cảm xúc của Ling.

Orm khẽ nói với chính mình:

"Cậu bảo mình là ánh sáng... mà sao giờ mình chẳng thấy gì ngoài bóng tối vậy, Ling?"

Trong buổi họp báo Phòng họp đông nghẹt phóng viên.
Ling ngồi ở hàng đầu, bên cạnh là đại diện Prasert – một người đàn ông trẻ tuổi, lịch thiệp nhưng ánh mắt lạnh.
Ống kính chớp liên tục, tiếng máy ảnh rền rĩ.

"Câu hỏi cho Giám đốc Ling: Có đúng Kwong Group và Prasert Group sẽ công bố hôn ước trong quý tới?"

Ling mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người ta khó đoán được điều gì.

"Chúng tôi đang trong giai đoạn hợp tác chiến lược. Những thông tin khác sẽ được công bố khi đến thời điểm thích hợp."

Một phóng viên khác chen lên:

"Còn về tin đồn liên quan đến người mẫu Orm – gương mặt đại diện của chiến dịch? Có tin rằng cô ấy đã rời dự án?"

Ling khẽ ngẩng đầu.

"Orm hiện đang tạm nghỉ để xử lý công việc cá nhân. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp."

"Mối quan hệ tốt đẹp."
Một câu nói, tưởng vô hại, lại như nhát dao.
Orm đang xem buổi họp qua màn hình. Khi nghe đến đó, ngực Nàng như bị bóp chặt.

Nàng tắt máy.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn ngoài ban công.

Đêm đó, Orm mở lại cửa sổ trò chuyện với Ling.
Tin nhắn cuối cùng vẫn là dòng Nàng gửi cách đây một tuần:

Ling, đừng tự mình chịu đựng nữa.

Nàng bắt đầu gõ:

Nếu là thật... nếu cậu thực sự sắp kết hôn, ít nhất cũng cho mình biết lý do. Mình không trách cậu, chỉ muốn hiểu.

Ngón tay Nàng dừng lại trên nút gửi.
Nhưng cuối cùng, Nàng xóa hết.
Màn hình tối đi, chỉ còn phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi của Nàng trong bóng đêm.

Trong văn phòng Kwong

Ling vẫn ở văn phòng muộn.
Trên bàn là bản hợp đồng đính hôn, tờ báo đăng bài họp báo sáng nay, và... một bức ảnh Polaroid nhỏ – chụp từ buổi chụp Duality, nơi Orm cười, ánh sáng phản chiếu trong mắt cô.

Ling khẽ chạm vào tấm ảnh, giọng khàn đi:

"Xin lỗi, Orm...
Nếu nói ra, mình sẽ mất tất cả – cả công ty, cả bà nội, cả tương lai.
Nhưng im lặng... lại khiến mình mất cậu."

Tiếng mưa bên ngoài đập vào kính, nhịp đều như trái tim bị dồn nén quá lâu.
Ling ngẩng đầu lên, nhìn ánh sáng thành phố.
Từng ngọn đèn, từng tòa nhà, đều nhắc cô rằng cô không được phép yếu đuối.
Nhưng sâu trong ngực, nỗi đau vẫn đang âm ỉ – thứ đau không ai nhìn thấy, vì nó nằm sau nụ cười hoàn hảo mà gia tộc yêu cầu.

Hai ngày sau, Orm đến trả lại hợp đồng.
Trợ lý nói Ling đang họp, nhưng Nàng vẫn ngồi đợi.
Đến khi Ling bước ra, ánh mắt hai người chạm nhau – một cái nhìn ngắn, nhưng chất chứa bao điều chưa nói.

"Cậu đến làm gì?" – Ling hỏi, giọng nhỏ, nhưng lạnh hơn Orm tưởng.

"Trả lại hợp đồng. Mình không muốn tiếp tục chiến dịch nữa."

Ling mím môi.

"Cậu đang chạy trốn à?"

"Không. Mình chỉ... không muốn biến cảm xúc thật thành công cụ quảng cáo."

Không khí căng ra như dây đàn.
Orm hít sâu, giọng khàn:

"Cậu có biết, điều khiến mình đau không phải là tin đồn.
Mà là việc cậu chọn im lặng, ngay cả khi biết người ta đang nói dối."

Ling nhìn Nàng , trong mắt có thứ gì đó vỡ ra rồi tắt.

"Im lặng đôi khi là cách duy nhất để bảo vệ cậu."

"Bảo vệ mình à? Hay bảo vệ hình ảnh của cậu?" – Orm cười nhạt, nhưng nước mắt đã tràn.

Ling bước lại một bước, giọng thấp:

"Orm, đừng ép mình."

"Vì sao?"

"Vì nếu nói thật, mình sẽ không thể giữ được cậu."

Orm sững lại.

"Cậu nghĩ mình quan tâm đến danh tiếng, hay hợp đồng, hay tiền bạc sao?
Mình chỉ muốn biết — giữa tất cả những điều cậu phải giữ, mình có ở trong đó không?"

Ling không trả lời.
Chỉ có đôi mắt – đầy giằng xé, như biển sắp nổi bão.

"Được rồi." – Orm nói, quay đi.
"Nếu cậu chọn im lặng, mình sẽ chọn đi."

Tiếng gót giày vang đều trên sàn.
Ling đứng lặng nhìn theo, môi khẽ run, nhưng không gọi.

Cửa đóng lại.
Âm thanh ấy như cắt đôi không khí.

Sau cánh cửa Ling dựa người vào tường, bàn tay siết chặt, cố kìm hơi thở.
Giọng cô nghẹn lại:

"Mình không thể giữ cậu bằng lời nói... nhưng ít nhất, hãy để mình giữ cậu bằng im lặng này."

Bên ngoài, Orm đứng trong thang máy, nước mắt rơi, hòa với ánh đèn vàng nhạt.
Nàng nhìn vào gương, nở nụ cười nhạt:

"Mình đã từng là ánh sáng của ai đó. Nhưng hóa ra, ánh sáng cũng có thể bị bỏ lại."

Bangkok đêm ấy lại mưa.
Orm rời thành phố, chuyến bay muộn không ai hay biết.
Ling vẫn ở văn phòng, không hay rằng cùng lúc ấy, dòng tin nhắn cô vừa gõ đang nằm trong hộp gửi chưa kịp nhấn:

"Nếu có kiếp sau, mình chỉ mong được là người đi sau cậu dưới cơn mưa ấy."

Trên màn hình, tin nhắn nhấp nháy dòng chữ: Không thể gửi.

Bên ngoài, mưa đổ xuống, xóa nhòa cả biển quảng cáo "Duality" giữa thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro