Chương 7 - Những Người Từng Song Song
Paris, mùa thu
Trời Paris đầu thu se lạnh.
Trên đại lộ Champs-Élysées, lá vàng trôi theo từng đợt gió, rơi lác đác dưới chân những người qua lại.
Orm bước xuống khỏi xe, tay cầm tấm thư mời có logo Kwong Group in nổi ánh bạc. Nàng đã không nghĩ mình sẽ đến, nhưng người quản lý nói đây là cơ hội lớn: triển lãm thời trang – công nghệ quốc tế, nơi thương hiệu Thái Lan được chọn là đại diện châu Á.
Orm nhìn tòa nhà kính sáng rực trước mặt, nơi dòng chữ "DUALITY REBORN" hiện lên trên bảng điện tử khổng lồ.
Nàng khựng lại.
Duality.
Cái tên đó... đã từng là tất cả.
"Cô Orm, mời vào, ngài Kwong đang chuẩn bị cho phần khai mạc." – giọng nhân viên vang lên sau lưng.
Orm ngẩng đầu, cố giữ bình tĩnh.
Ngài Kwong.
Là Ling.
Nàng biết điều đó.
⸻
Hội trường rộng lớn, đèn sáng vàng nhạt.
Orm bước qua từng quầy trưng bày, giữa tiếng trò chuyện bằng đủ thứ ngôn ngữ.
Ở cuối sảnh, Ling đang đứng cùng ban tổ chức – vẫn bộ vest trắng đơn giản, tóc búi cao, ánh sáng hắt lên đường viền gò má khiến cô trông như tạc từ đá.
Cô đang nói chuyện với đại diện thương hiệu Pháp, giọng trầm, nhẹ, đầy kiểm soát.
Không ai nhận ra, chỉ khi Ling xoay người, ánh mắt cô thoáng dừng lại – một tích tắc, đủ để Orm cảm thấy tim mình chệch nhịp.
Cả hai chạm mắt qua đám đông.
Ngắn thôi.
Nhưng như thể cả căn phòng im bặt.
Orm quay đi trước. Nàng đi đến khu trưng bày tranh kỹ thuật số, cố tập trung vào những màn hình đang chạy quảng cáo. Nhưng hình ảnh trên đó lại chính là...
Họ.
Ling và Orm, trong chiến dịch năm đó.
Orm khẽ thở ra.
"Ngay cả khi xa nhau rồi, cậu vẫn ở khắp nơi."
⸻
Sau buổi khai mạc, Orm được mời chụp hình cho một thương hiệu mới – vô tình, đơn vị đầu tư lại là Kwong Group.
Khi Nàng bước vào hậu trường, nhân viên nói nhẹ:
"Giám đốc Kwong đang kiểm tra ánh sáng."
Orm khựng lại.
Cánh cửa mở ra.
Ling đang đứng trước tấm gương lớn, tay cầm máy tính bảng, ánh nhìn phản chiếu trong gương – gặp đúng ánh mắt Orm.
Không ai nói gì.
Không khí trong phòng như đông lại, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường.
"Cậu đến thật." – Ling lên tiếng trước, giọng nhỏ nhưng rõ.
"Lẽ ra cậu nên biết là mình sẽ không tránh mãi." – Orm đáp, bước vào, nụ cười nhạt.
Ling khẽ gật.
"Mình không nghĩ cậu sẽ còn nhận lời hợp tác với công ty mình."
"Mình cũng không nghĩ cậu sẽ vẫn chọn giữ cái tên 'Duality'."
Ling nhìn cô, ánh mắt ấy vẫn như cũ – sâu, điềm tĩnh, và mệt mỏi.
"Có lẽ vì mình vẫn chưa học được cách buông bỏ."
Orm im.
Nàng nhìn tấm gương, nơi hai người phản chiếu – một trong sáng, một u tĩnh, đứng song song nhưng không chạm.
"Chúng ta... đúng là hai đường thẳng không giao nhau thật sao, Ling?"
Ling mỉm cười, nhẹ như gió thoảng.
"Không. Chỉ là, khi cậu dừng lại, mình đã đi quá xa."
⸻
Buổi trình diễn bắt đầu.
Orm được mời ngồi hàng đầu, cách Ling chỉ hai ghế.
Âm nhạc vang lên, ánh sáng quét qua sân khấu.
Orm cố tập trung, nhưng Nàng biết Ling đang nhìn – ánh nhìn lặng lẽ, dai dẳng, như một sợi chỉ kéo căng trong không khí.
Giữa phần trình diễn, đoạn video quảng cáo bất ngờ chiếu.
Orm ngẩng lên — là họ.
Cảnh quay Duality năm trước: Ling và Orm trong khung sáng – vai chạm vai, ánh nhìn giao nhau.
Khán phòng yên lặng.
Orm nín thở.
Cảnh kết là lời thoại Ling nói năm ấy, trích lại:
"Ánh sáng và bóng tối – không thể tách rời, chỉ có thể cùng tồn tại."
Orm quay sang nhìn Ling.
Ling vẫn nhìn lên màn hình, ánh mắt như dõi vào khoảng không.
"Cậu vẫn giữ video này..." – Orm khẽ nói.
Ling đáp không nhìn cô:
"Vì chưa có ai thay thế được nó."
⸻
Sau buổi diễn, khán phòng vơi dần người.
Orm đi về phía hành lang sau sân khấu, định rời đi, thì tiếng Ling gọi khẽ:
"Orm."
Nàng dừng lại.
Tiếng bước chân Ling vang lên sau lưng, chậm, chắc.
"Cậu giận mình à?"
Orm quay lại.
"Nếu giận, mình đã không đến đây.
Mình chỉ... không biết cậu còn là Ling của năm đó không."
Ling nhìn Nàng thật lâu.
"Mình vẫn là mình. Chỉ khác là... mình không còn được quyền chọn cách yêu nữa."
"Nghĩa vụ, hả?"
"Ừ. Cả trăm ánh nhìn, cả cái tên Kwong. Mình mang nó như một lớp da – không thể vứt bỏ."
Orm hít sâu.
"Cậu từng nói mình là ánh sáng của cậu.
Vậy còn bây giờ?"
Ling cười nhẹ, ánh mắt mờ trong ánh đèn.
"Bây giờ... cậu là điều khiến mình biết rằng bóng tối vẫn có thể đẹp."
Câu nói khiến Orm sững lại.
Không còn lời nào khác, chỉ có im lặng — nhưng trong im lặng ấy, mọi cảm xúc như trào ngược: nhớ, đau, thương, hối hận.
Ling khẽ bước lên, dừng cách cô nửa bước.
"Mình đã từng nghĩ, nếu gặp lại, mình sẽ không yếu lòng. Nhưng hóa ra... vẫn không thể."
Orm nhìn cô, nước mắt lặng lẽ rơi.
"Cậu không cần phải mạnh mẽ trước mặt mình đâu, Ling."
Ling mím môi, mắt ươn ướt, khẽ nói:
"Nhưng nếu yếu lòng, mình sợ sẽ lại không buông được cậu."
Orm bật cười khẽ, trong giọng có cả nỗi buồn và dịu dàng:
"Cậu chưa bao giờ buông, chỉ là cậu trốn."
_____
Âm thanh của mưa bắt đầu vọng vào từ ngoài cửa sổ — mưa Paris, nhẹ, dai dẳng.
Cả hai cùng nhìn ra ngoài, cùng im lặng.
Không ai nói "xin lỗi".
Không ai nói "quay lại".
Nhưng Ling khẽ mở lời:
"Ngày mai mình bay về Bangkok. Có lẽ... đây lại là lần cuối."
Orm nhìn cô, khẽ hỏi:
"Lần cuối, hay lại một lần tạm biệt?"
Ling không đáp.
Chỉ nhìn Orm, rất lâu.
Như thể muốn ghi nhớ từng đường nét, từng ánh nhìn – tất cả những gì đã từng là mùa nắng trong đời cô.
Orm quay đi trước.
"Tạm biệt, Ling."
Cánh cửa khép lại sau lưng Nàng, để lại Ling đứng một mình trong hành lang sáng lạnh.
Cô nhìn xuống tay – một cánh hoa nhỏ từ chậu trang trí rơi vào lòng bàn tay, mỏng, ướt.
"Tạm biệt...
ánh sáng của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro