Chương 8 - Đường Cong Cuối Cùng
Ba tháng sau Paris.
Bangkok vẫn ồn ào, náo nhiệt, nhưng Ling cảm thấy mọi âm thanh đều như bị nén lại phía sau ô kính.
Trong phòng họp tầng bốn mươi lăm, giọng người ta vẫn vang lên đều đều:
"Cổ phần giai đoạn ba sẽ được chuyển qua cho chi nhánh Singapore. Ngài Kwong xác nhận chữ ký?"
Ling nhìn tờ giấy, tay khẽ siết cây bút.
Trên đầu trang là tên cô — Kwong Sirirak.
Bao năm, cô sống để giữ chữ "Kwong" đó.
Nhưng giờ, nó giống một sợi xích.
"Dời buổi ký. Tôi cần thêm thời gian."
Cô nói khẽ, rồi đứng dậy.
Không ai dám cản.
Giày cao gót khẽ gõ xuống sàn, âm thanh nhỏ nhưng dứt khoát — như dấu chấm hết cho những năm tháng cô phải sống theo khuôn định sẵn.
⸻
Chiều hôm đó, Ling lái xe về phía bờ sông Chao Phraya.
Gió thổi qua mặt nước, mang theo hương nắng và hơi ẩm đặc trưng của thành phố.
Ở cuối bến tàu cũ, một bóng người đang đứng — váy dài trắng, tóc buộc thấp, mắt nhìn xa xăm.
Orm.
Ling dừng lại, im lặng thật lâu trước khi bước xuống.
Tiếng gió hòa vào tiếng nước, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ trên cầu gỗ.
Orm quay lại.
Nàng không tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Mình biết cậu sẽ đến."
Ling khẽ cười.
"Vì sao?"
"Vì nơi này là lần cuối cùng chúng ta hứa sẽ đi cùng nhau."
Ling nhìn xuống mặt nước, nơi những vệt nắng loang ra như vàng tan.
"Paris... mình đã không nói lời tạm biệt tử tế."
"Không cần. Vì đôi khi im lặng chính là lời tạm biệt rồi."
⸻
Họ ngồi xuống ghế gỗ cũ bên bờ sông.
Không có khoảng cách, nhưng cũng không có cái gần gũi năm nào.
Chỉ là hai người từng yêu, giờ ngồi cùng nhau, bình thản hơn, mệt mỏi hơn, nhưng cũng thật hơn.
Ling lên tiếng:
"Mình sắp rời khỏi tập đoàn. Bố mình phản đối, nhưng mình không muốn sống như một cái bóng nữa."
Orm nhìn cô, ánh mắt dịu đi.
"Cuối cùng cậu cũng dám."
"Cậu biết không, mỗi lần ký hợp đồng, mình đều nhớ đến cậu. Vì cậu là người duy nhất khiến mình thấy mọi thứ có ý nghĩa."
Orm khẽ cười, mắt hơi ươn ướt.
"Nhưng chúng ta vẫn không thể song hành, đúng không?"
Ling im lặng.
Rồi khẽ gật.
"Vì cậu là ánh sáng... mà mình, mình vẫn chưa đủ dũng cảm để bước ra khỏi bóng tối đó."
Orm khẽ đưa tay ra, chạm nhẹ vào cổ tay Ling.
Một cái chạm rất nhỏ, nhưng Ling thấy tim mình co lại.
"Không sao đâu, Ling. Ánh sáng không chỉ để soi sáng — nó còn để cho người ta biết mình đang ở đâu.
Và mình tin, cậu đã tìm thấy đường."
Ling nhìn Nàng.
Trong khoảnh khắc đó, mọi ký ức ùa về: tiếng cười dưới mưa, ánh nhìn trong thư viện, đêm Paris ướt mưa và lời chưa kịp nói.
Cô khẽ nói, giọng run nhẹ:
"Nếu có một kiếp khác... mình muốn gặp cậu trước khi thế giới này dạy mình cách sợ."
Orm mỉm cười.
"Và mình, muốn gặp cậu khi mình đã đủ lớn để không lùi lại."
⸻
Trời ngả dần sang chiều.
Ánh nắng rọi lên mặt sông, lấp lánh như hàng vạn mảnh gương.
Orm đứng dậy, gió thổi tung vạt váy trắng.
"Mình phải đi rồi, Ling."
"Đi đâu?"
"Một buổi chụp hình ở Chiang Mai.
Sau đó... có lẽ là sang Ý, vài tháng."
Ling gật nhẹ.
"Cậu luôn bay, Orm à."
"Còn cậu thì luôn ở lại. Nhưng ít nhất hôm nay, chúng ta đã cùng đứng trên một mặt đất."
Nàng quay lưng.
Ling nhìn theo — bóng Orm hòa vào ánh nắng, như một vệt sáng rời khỏi khung trời cũ.
⸻
Tối đó, Ling trở về căn hộ riêng.
Trên bàn làm việc, vẫn còn tấm ảnh cũ — hai cô gái ngồi trong lớp học, một người cười, một người chỉ nhìn.
Ling lấy bút, viết sau tấm ảnh:
"Cảm ơn vì đã là hướng về của mình, dù chỉ trong một đoạn đường."
Rồi cô kẹp vào cuốn sổ, đặt trong ngăn tủ.
Cô mở cửa sổ, gió thổi vào mang theo mùi hoa sứ.
Ở đâu đó trong thành phố, Orm có lẽ đang nhìn cùng bầu trời.
Không cần nói thêm lời nào nữa — họ hiểu rằng, tình yêu không cần kết thúc bằng bên nhau, mà bằng việc cả hai đã dám sống thật với trái tim mình.
____end____
Có những người đến để dạy ta biết yêu,
Có những người đi để dạy ta biết buông.
Và có những mối tình, không tan – chỉ hóa thành ánh sáng trong ký ức.
Ling và Orm, hai đường cong không bao giờ song song,
Nhưng vẫn cắt nhau — ở một điểm tên là thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro