Ngoại truyện - Tập 2: Giữa Hai Mùa Hoa
Tokyo tháng Ba lạnh dịu.
Những cơn gió cuối mùa đông vẫn lẩn quẩn trên những con phố yên tĩnh, cuốn theo mùi trà hoa và hương bánh nướng từ cửa tiệm nhỏ ven đường.
Orm đang ở đây, cho buổi chụp hình quốc tế đầu tiên của mình.
Nàng cột tóc cao, khoác chiếc áo dạ dài màu be, tay cầm cốc cà phê nóng. Gương mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt vẫn sáng như cũ — ánh sáng từng khiến Ling không thể nhìn quá lâu mà không thấy tim khẽ nhói.
Ngày mai, Orm sẽ lên tàu sang Kyoto, nhưng hôm nay, lịch trình trống.
Nàng quyết định đi dạo, một mình, trong công viên Shinjuku Gyoen – nơi hoa anh đào đầu mùa vừa nở.
⸻
Trời xám nhẹ, ánh nắng mỏng như tấm khăn lụa.
Những cánh hoa đầu tiên rơi xuống vai áo, nhẹ như lời chào của mùa mới.
Orm ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần hồ.
Bên kia hồ, thấp thoáng bóng người đang chụp ảnh, dáng cao, khoác áo đen, nghiêng đầu để chỉnh máy.
Chỉ một thoáng nhìn, tim Orm khựng lại.
Ling.
Cô vẫn vậy — dáng người thẳng, gọn gàng, đôi tay kiên nhẫn cầm máy ảnh.
Không còn bộ vest doanh nhân, không còn vẻ lạnh lùng xa cách. Chỉ còn lại một người phụ nữ lặng lẽ, đang cố bắt lại khoảnh khắc của bầu trời.
Orm không gọi.
Nàng chỉ ngồi yên, nhìn từ xa — như thể chỉ cần thế này là đủ.
Nhưng Ling ngẩng lên. Và ánh mắt hai người lại chạm nhau.
Một lần nữa.
Sau bao nhiêu mùa.
⸻
"Lại là cậu." – Orm cười, giọng trầm hơn trước.
"Ừ. Có vẻ bầu trời thích sắp đặt." – Ling đáp, đặt máy xuống, tiến lại gần.
Cả hai cùng bước dọc con đường hoa, không ai nói nhiều.
Chỉ có tiếng gió lùa qua cành, và tiếng cánh hoa khẽ rơi trên mặt nước.
Orm nhìn quanh:
"Lúc nhỏ, mình từng mơ được đứng giữa rừng hoa anh đào như thế này.
Nhưng khi thật sự ở đây... lại thấy nhớ những ngày nắng gắt ở Bangkok."
"Có lẽ vì hoa này đẹp nhưng mong manh." – Ling nói.
"Giống như những điều không thể giữ."
Orm khẽ nghiêng đầu nhìn cô:
"Cậu vẫn hay nói mấy câu khiến người khác khó thở."
Ling mỉm cười, nhẹ thôi, rồi im.
Một lát sau, cô rút trong túi ra chiếc máy ảnh phim cũ.
"Orm, cậu cho mình chụp một tấm nhé?"
Orm hơi ngạc nhiên:
"Bây giờ cậu làm nhiếp ảnh à?"
"Không hẳn. Mình chỉ muốn giữ lại những thứ không thể nói."
Orm đứng giữa rừng hoa.
Ling giơ máy lên.
Khoảnh khắc Orm ngẩng đầu, một cánh hoa rơi đúng lên mái tóc cô. Ling bấm máy.
"Tách."
Khoảnh khắc ấy dừng lại — đẹp đến mức khiến người ta sợ nói thêm sẽ làm vỡ.
Sau đó cả hai ghé một quán trà nhỏ.
Orm chọn trà anh đào, Ling chọn sen.
"Ngày xưa, cậu ghét uống trà." – Orm nhớ ra.
"Ừ. Nhưng bây giờ lại thấy nó có vị của thời gian."
Một thoáng im.
Orm nhìn ra ngoài cửa sổ, nói khẽ:
"Có bao giờ cậu nghĩ, nếu ngày ấy mọi thứ khác đi... thì giờ ta sẽ như thế nào không?"
Ling không trả lời ngay.
Cô nhìn lớp hơi nước mờ trên ly trà, giọng trầm:
"Mình từng nghĩ. Nhưng sau đó nhận ra... nếu khác đi, có lẽ mình đã không biết cách yêu."
Orm ngước lên.
Trong mắt cô, thứ gì đó chao nhẹ, không hẳn là nước mắt, mà là ánh sáng phản chiếu từ ký ức.
"Cậu lúc nào cũng nói đúng. Nhưng sao vẫn khiến người ta đau?"
Ling cười, nhỏ đến mức gần như không ai nghe thấy:
"Vì mình vẫn còn thương."
Orm sững lại.
Không ai nói thêm.
Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, và hương trà phảng phất.
⸻
Chiều dần buông.
Orm phải về khách sạn, còn Ling nói cô sẽ ở lại chụp thêm.
Trước khi rời đi, Orm quay lại, khẽ nói:
"Ling... nếu một ngày nào đó, mình thấy lại bức ảnh hôm nay —
cậu hãy để nó nằm yên, đừng xoá nhé."
"Mình sẽ giữ. Vì trong khung hình đó, có cậu và mùa đẹp nhất."
Orm mỉm cười, rồi bước đi.
Gió thổi mạnh, cuốn hàng nghìn cánh hoa rơi như mưa, phủ lên vai áo cô, lên con đường dài phía trước.
Ling đứng nhìn.
Máy ảnh vẫn trong tay, nhưng cô không chụp nữa.
Cô chỉ nhìn — thật lâu, cho đến khi bóng Orm hòa tan vào biển hoa nhạt.
"Giữa hai mùa hoa, có một người từng quay đầu lại,
và một người vẫn đứng yên — chỉ để khắc hình dáng đó vào tim."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro