Chương 10: Hợp Tấu Trong Câm Lặng

Trận chiến hôm ấy diễn ra trên rìa biên giới tàn tích phía tây—một nơi từng là thành phố rực rỡ, nay chỉ còn là xương trắng và những tháp gãy chọc trời.

Đơn vị của ta bị phục kích. Một cạm bẫy chiến lược từ bọn máy hóa. Chúng trồi lên từ lòng đất như ký ức của một cơn ác mộng chưa bao giờ ngủ yên.

Ta bị thương nặng. Lưng rách, máu trào lên cổ họng, tai ù đi vì tiếng nổ. Đồng đội đã lùi hết. Chỉ còn ta, nằm trên mái vòm gãy đổ của một viện bảo tàng cũ, lưng tựa vào bức tượng đã vỡ một nửa.

Ta không gọi cứu viện. Không vì kiêu hãnh. Mà vì biết rõ: không ai đến kịp.

Chỉ có một cái tên thầm thì trong đầu ta, cứ lặp lại như câu thần chú:

Vita... Vita... Vita...

Và rồi, nàng xuất hiện.

Tựa như một mũi tên xuyên qua đêm đen. Tựa như thiên sứ không cần gọi cũng đến. Không một lời. Không một câu hỏi.

Chỉ có bóng hình rực sáng như ánh trăng của nàng—và cánh tay kéo ta ra khỏi địa ngục.

Chúng ta không nói gì trong suốt hành trình thoát hiểm. Chỉ có nhịp thở. Tiếng chân đạp vụn đá. Và ánh mắt nàng—thứ ánh sáng không phải của lòng thương hại, mà là của sự nhìn nhận.

Lần đầu tiên, ta thấy trong mắt nàng... là ta. Không phải một chiến binh. Không phải một công cụ. Mà là một con người.

Và khi nàng đặt tay lên vết thương ta, không còn là y lệnh. Mà là một bản hợp tấu câm lặng—nơi trái tim nàng lần đầu chạm vào nỗi đau ta mang.

Không ai hát khúc ca đó. Nhưng đêm ấy, ta biết: nó đã vang trong lòng cả hai.

Một bước chậm. Một ánh nhìn. Một nhịp tim bất ngờ đồng điệu.

Và thế là đủ cho một người như ta... sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro