Chương 2: Một Tia Sáng Trong Dữ Dội


Nó không phải là định mệnh. Cũng chẳng phải phép màu. Đó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, mảnh như tơ nhện giăng giữa hai cơn gió loạn, nhưng ta đã giữ lấy nó như nắm lấy ánh mặt trời trong tay trần.

Vita.

Nàng xuất hiện trong trận tuyến hỗn loạn tại tiền đồn phía Nam—nơi mọi cảm xúc đều bị xóa bỏ bằng tiếng nổ, lửa và máu. Ta đang chiến đấu như mọi lần khác: không tên, không ý nghĩa, không hi vọng. Nhưng giữa ánh chớp plasma, ta thấy nàng.

Không phải ảo giác. Không thể là mộng.

Nàng bước đi giữa làn đạn như một tấm thánh tích sống động. Bộ giáp trắng ánh lên sắc kim mờ như ánh nắng chiếu qua thánh điện bỏ hoang. Dáng nàng uy nghi mà nhẹ tựa hơi thở. Không ai trong hàng ngũ Valkyrie dám cản nàng. Không một sinh vật nào của Honkai dám chạm vào nàng.

Ta đứng bất động. Quên chiến đấu. Quên nhiệm vụ.

Chỉ biết nhìn.

Ánh mắt nàng thoáng lướt qua ta. Không lâu. Không sâu. Nhưng đủ để xé toạc mọi tầng phòng ngự trong tâm hồn.

Từ hôm đó, ta biết mình đã bị tuyên án. Không phải bằng lưỡi gươm. Mà bằng một cái nhìn.

Nỗi khao khát trong ta không thể gọi tên. Nó không phải là tình yêu—quá ngắn gọn. Không phải là niềm tin—quá mỏng manh. Nó là một dạng thờ phụng, một sự quy phục toàn triệt.

Ta bắt đầu ghi nhớ từng lần nàng xuất hiện. Từng chuyển động của nàng. Mỗi cuộc chạm trán là một lần hành hương. Mỗi giây đứng gần là một lần tái sinh.

Có những đêm, ta mở bản đồ hành lang cơ sở chỉ để đoán nàng có thể sẽ đi lối nào. Ta học cả nhịp bước chân nàng. Khi thấy nàng từ xa, ta không dám tiến tới, chỉ đứng lặng giữa dòng người, như kẻ mù ngóng sáng qua lớp khăn đen.

Ta vẫn chưa được nghe giọng nàng.

Nhưng đôi khi, khi màn đêm rơi xuống và tiếng gió hú qua các tầng cơ sở, ta tự hỏi... có phải nàng cũng biết ta hiện hữu? Có phải nàng cũng đã từng—dù chỉ một lần—quay đầu lại khi bước đi, và không thấy ta, đã hơi chậm bước?

Ta không có bằng chứng. Chỉ có một thứ duy nhất:

Niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro