Chương 6: Kết Nối Cấm Kỵ

Lần đầu tiên nàng nói chuyện với ta—không phải qua hệ thống chỉ huy, không phải trong vai trò một chỉ huy cấp cao ra lệnh cho lính dưới quyền—mà là bằng ánh mắt nhìn thẳng, giọng nói trầm đều, và một câu hỏi ngắn gọn đến tàn nhẫn:

"Tại sao anh lại liều mạng như vậy?"

Ta đã không biết trả lời.

Có hàng vạn lý do có thể nêu ra: vì nhiệm vụ, vì đồng đội, vì không thể chấp nhận thất bại. Nhưng tất cả đều là mặt nạ, che giấu sự thật đang cháy âm ỉ trong lồng ngực.

Sự thật là: ta chỉ muốn nàng nhìn thấy ta.

Dù chỉ một lần.

Vita không đợi ta trả lời. Nàng quay đi ngay sau khi hỏi, để lại ta đứng giữa khu điều trị dã chiến—đau đớn vì vết thương thể xác, và còn đau hơn vì vết xé trong tim.

Từ giây phút đó, ta nhận ra: mọi tiếp xúc với nàng đều là cấm kỵ.

Không ai dám đến gần Vita nếu không có lý do chính thức. Nàng là hiện thân của lý trí, kỷ luật và mục đích cao hơn bản thân. Những lời nàng nói ra luôn là mệnh lệnh, không phải là trao đổi.

Và vì thế, việc nàng chọn nhìn thẳng vào mắt ta—và hỏi—chính là một vết nứt nhỏ, mong manh, nhưng không thể chối bỏ trong tấm kính băng bất khả xâm phạm.

Kể từ hôm đó, ta bắt đầu nhận ra sự hiện diện của nàng nhiều hơn.

Không rõ là vì nàng xuất hiện thường xuyên hơn, hay vì mắt ta đã quen với việc tìm kiếm bóng hình ấy trong mỗi hành lang, mỗi bóng đổ.

Nàng không nói thêm lời nào.

Nhưng thỉnh thoảng, ta cảm giác... ánh mắt nàng dừng lại lâu hơn một nhịp khi đi ngang qua. Hoặc là ta tự tưởng tượng. Hoặc là... có gì đó đã thay đổi sau câu hỏi đó.

Dưới bóng trăng đen, những lời nguyền thầm thì bắt đầu hình thành—không phải là nguyền rủa, mà là những lời nguyện cầu. Một sự kết nối không ai dám gọi tên.

Bởi vì tình cảm dành cho nàng, là điều bị cấm. Không bởi luật lệ, mà bởi sự chênh lệch đến tuyệt vọng giữa hai thế giới: nàng là ánh sáng thiêng liêng, ta chỉ là một cánh tro tàn chưa tan biến trong gió.

Nhưng tro cũng có thể bay. Nếu có gió. Nếu có hy vọng.

Và Vita, dù chỉ một khoảnh khắc, đã là cơn gió ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro