Chương 7: Người Giữ Lửa

Từ ngày nàng hỏi ta vì sao liều mạng, lửa trong ta không nguội đi—mà cháy rõ hơn, dữ dội hơn. Không phải ngọn lửa của chiến binh tìm vinh quang, mà là ngọn lửa thầm lặng của kẻ đã trót chọn một vì sao để dõi theo suốt đời.

Vita không nói thêm lời nào với ta kể từ hôm ấy.

Nhưng mỗi lần nàng xuất hiện trong tầm mắt, bước đi giữa những hành lang ngập tiếng báo động và bảng dữ liệu hiện lên dày đặc, ta lại cảm thấy như lồng ngực mình rực sáng. Không phải vì hy vọng—mà vì ta đang mang trong mình một ngọn lửa mà không ai thấy.

Và ta quyết định giữ nó. Dù phải một mình.

Nhiệm vụ lần này đưa ta đến một nơi bị lãng quên: Di tích Aludra-09. Một tiền đồn cũ, nơi từng có một hệ thống Di vật bị phong ấn—có liên quan đến những gì Vita đang nghiên cứu. Lẽ ra nhiệm vụ chỉ là thu thập dữ liệu, nhưng ta biết đây là cơ hội.

Cơ hội để giữ lấy ngọn lửa đang cháy vì nàng.

Cơ hội để chứng minh rằng sự hiện diện của ta không chỉ là cái bóng lặng lẽ sau lưng nàng—mà có thể là một kẻ góp một tia sáng cho con đường nàng đang bước.

Di tích chìm trong im lặng và gió. Những hành lang kim loại vỡ vụn. Những dòng ký tự đã bị xoá mờ bởi thời gian. Dưới tầng hầm thứ ba, ta tìm thấy thứ mà các báo cáo gọi là Cốt Lõi Tụ Quang—một mảnh Di vật chứa năng lượng nguyên bản từ hệ thống chiến lược cổ xưa.

Khi ta nâng nó lên, màn hình HUD nhiễu loạn. Tim ta đập mạnh. Có tiếng gì đó—không rõ là vọng lại từ ký ức hay từ chính mảnh lõi ấy:

"Nếu ai còn giữ được ánh sáng này, xin hãy đừng để nó lụi tàn."

Ta mang nó về, bất chấp cơn bão Honkai đang mạnh dần lên. Một mình băng qua vùng sụp đổ. Một mình chống lại bầy sinh thể nhiễm độc.

Máu đổ. Mắt mờ. Tai ù đi vì tiếng la hét của cơn bão dữ.

Nhưng trong tim ta, vẫn còn ánh sáng.

Ta trao Di vật lại cho trung tâm phân tích. Không ai để ý đến ta. Họ chỉ thốt lên khi thấy thông tin. Một trong những Valkyrie cao cấp đến tận nơi kiểm tra. Và người đó là Vita.

Nàng không nhìn ta.

Chỉ cúi đầu trước Di vật, kiểm tra thông số, rồi khẽ gật. Nhưng trước khi quay đi, ta bắt gặp một điều lạ kỳ:

Nàng dừng lại. Một nhịp.

Và... ánh mắt lướt qua ta. Như thể, dù chỉ một lần trong vạn lần, nàng thừa nhận: có ai đó đang giữ lấy một phần ánh sáng mà nàng hằng theo đuổi.

Tối hôm đó, ta ngồi trong phòng, tay vẫn còn vết máu khô từ trận chiến. Gió lạnh thổi qua khung cửa sổ bị nứt, và ta thì thầm một câu trong bóng tối:

"Nếu ánh sáng của em có thể soi đường cho thế giới... thì xin hãy để ta là người giữ ngọn lửa đó khi mọi thứ lụi tàn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro