Chương 1: Đào mộ
Tuyến thời gian: Sau có nội chiến Ám Hà tại Thiên Khải 1 ngày.
*Tinh Hà Cung
"Nhị cung chủ của các ngươi đâu?" Minh Khanh tay đỡ trán nhìn mớ sổ sách chất thành đống trên bàn.
"Bẩm đại cung chủ, vài ngày trước nhị cung chủ bảo muốn rời cung đi tìm cảm hứng chế một loại độc mới. Ngài ấy bảo muốn đến nơi tộc Miêu từng sống để xem rồi học hỏi" Một đệ tử cúi đầu bẩm
"Cái con bé này lại đi gây chuyện. Khi nó về nhớ nói với ta một tiếng" Minh Khanh
*Thiên Khải thành
"Ta cứ tưởng cái thành này rất giàu, nhưng khi đến thì, nhà thì cháy, cửa thì sặp. Kỳ Nhi, muội nói thử xem, nếu ta chôm hết đống này đi bán vậy có phải giàu to không?" Một thiếu nữ đứng cạnh đống đổ nát đá đá vài viên đá. Đây là Minh An - nhị cung chủ Tinh Hà cung
"Chê ạ" Cô gái tên Kỳ Nhi lên tiếng
"Ha, ta chả thèm quản muội. Đi thôi, chúng ta đi xem thử Nam An thành" Nói rồi cô xoay người bước đi
*Nam An
Hai người thúc ngựa liên tục, rất nhanh liền đến biên giới phía ngoài thành Nam An ngay trong đêm.
"Nghỉ ngơi một đêm ở đây đi" Minh An dắt hai chú ngựa đi cột vào một cái cây gần đó
Kỳ Nhi đi tìm một ít củi rồi đốt lên để sưởi ấm. Quay qua thì thấy vị cung chủ kính yêu của mình đang cà quằng trước mộ nhà người ta thì cô bước lại.
"Mộ? Tô Xương Hà? Ai vậy?" Minh An đi vòng quanh ngôi mộ đó quang sát. Nhìn nét chữ trên mộ thì đây có vẻ là một ngôi mộ mới.
"Ta nghe nói hắn là đại gia trưởng của Ám Hà, nhưng sao lại được chôn tại địa phận gần thành Nam An?" Kỳ Nhi thắc mắc
*Xè xè* Đang nói chuyện thì một chú rắn màu trắng bò ra từ tay áo của Minh An, rồi bò đến trước ngôi mộ.
"Hửm? Còn sống?" Minh An cùng Kỳ Nhi nhìn nhau.
Chú rắn nhỏ này theo cô từ lúc vào Tinh Hà cung đến bây giờ, tính tới nay cũng gần 20 năm rồi. Bình thường nó đều rất nhạy cảm với người sống, chủ yếu cô thường dùng nó để tìm những đệ tử của Tinh Hà cung khi ra ngoài làm nhiệm vụ mà chỉ còn một hơi thở thôi thóp, sau đó mang về cứu.
"Kỳ Nhi, kiếm đồ đi. Chúng ta đào mộ" Minh An vận nội lực dùng dây cước trên tay chặt lấy một nhánh cây gần đó. Sau đó sắn tay áo lên cắm đầu vào đào bới.
"Haizz" Ngài là người đầu tiên là cung chủ không ra dáng cung chủ nhất.
Đào bới đến 1 canh giờ thì cuối cùng cùng thấy nắp hòm. Hai người cùng nhau đẩy nắp hòm ra.
Minh An đặt tay lên mạch hắn kiểm tra.
"Mạch đúng là không đập, nhưng tim vẫn còn đập, chỉ là rất yếu. Vẫn có thể cứu, trông cũng hợp mắt ta, chết có hơi phí" Minh An dùng kim châm vài mạch trên người Tô Xương Hà, sau đó dùng nội lực đánh một chưởng vào lưng hắn để hắn ói ra một ít máu đen.
Tô Xương Hà mở he hé mắt ra. Thấy được nữ tử trước mặt liền kiệt sức ngất tiếp.
"Chúng ta liên hệ với đệ tử Tinh Hà cung tại thành Nam An lấy 1 cổ xe về Tinh Hà cung" Minh An bế hắn lên đi lại đống lửa nhỏ mà Kỳ Nhi mới đốt để ngồi xuống.
"Vâng cung chủ, nhưng tên này còn cứu được à? Trong người hắn có một nguồn nội lực khác, mà nội lực của hắn lại không đánh trả lại nguồn nội lực này. Chưa kể còn có cả kiếm khí" Kỳ Nhi ngồi xuống cho 1 ít củi vào để lửa không ngừng cháy. Sau đó quay qua viết một lá thư truyền tin để bồ câu mang đi.
"Phế hết là được" Minh An đặt hắn nằm xuống đất rồi dùng một nhánh cây để nghịch lửa. "Chỉ là, sau khi phế hết. Hắn sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông. Trong lúc đó ta phải chế rất nhiều dược liệu để làm hương thuốc cho hắn. Hừm, có hơi tiếc"
"Vậy để hắn sau này làm dược đồng trồng thuốc cho ngài là được. Trả hết nợ thì tiễn hắn đi, dù gì đại cung chủ sẽ không chịu lỗ đâu" Kỳ Nhi nói
"Cũng hợp lý"
Một lúc sau một cổ xe ngựa đến
"Đệ tử bái kiến Nhị cung chủ"
"Ừm, ngươi về đi. Chúng ta sẽ tự đi về Tinh Hà cung" Minh An gật đầu rồi ra lệnh.
Cô đỡ Tô Xương Hà lên xe sau đó để Kỳ Nhi đánh xe đi về Tinh Hà cung. Cô ở bên trong bắt đầu dùng độc phế tất cả công pháp, võ công và những luồng kiếm khí trong người Tô Xương Hà.
* Sáng hôm sau tại địa phận phía ngoài thành Nam An
Tô Mộ Vũ tức giận nhìn ngôi mộ của Tô Xương Hà bị đào bới, cả xác cũng không thấy. Nhìn thấy trên nắp hòm chỉ khắc vài chữ 'Mượn người, sẽ trả' cơn tức của y mới vơi bớt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro