Chương 2.2: Người quen

Sau khi thu xếp đồ đạc xong Thanh Dương cùng Tuyết Vi mang theo hai đứa nhỏ trờ về Tinh Hà cung.

Mộ Thanh Dương dẫn hai đứa nhỏ đến chỗ Kỳ Nhi rồi dặn dò "Thanh Vân, Tuyết Lam hai đứa ở đây chơi với Kỳ Nhi cô cô. Cha và nương phải cùng Nhị cung chủ của hai đứa đi cứu người"

"Vâng ạ" Hai đứa bé gật đầu trả lời

Trước lúc Mộ Thanh Dương bước vào chưa từng nghĩ đến người bạn trước đây mình, hiện tại ra thế này. Cả người không còn sức sống nằm trên giường.

Minh An đi thắp nến khắp phòng, giữa chừng cô đột ngột nhớ ra cái gì đó nên quay qua nói "Lúc trước ta từng phát hiện hắn có biểu hiện từng nhập ma nên công pháp của hắn ta phế hết rồi"

"Vậy giờ muội muốn bọn ta giúp muội dẫn kiếm khí trong người hắn ra ngoài?" Tuyết Vi bước lại xem sơ qua mạch của Tô Xương Hà rồi hỏi

"Ừm, mà mang hắn ra ngoài đi, ta sợ căn phòng nhỏ này của ta sẽ nát á" Thấy Mộ Thanh Dương xăng tay áo chuẩn bị dẫn kiếm khí ra ngoài cô liền chạy đến nói "Mang hắn ra ngoài, ta và Tuyết Vi tỷ sẽ cố gắng giữ mạng cho hắn"

"Rồi rồi, khỏi nói bọn ta cũng biết muội nghèo" Mộ Thanh Dương cười cười, cõng Tô Xương Hà mang ra đặt giữa sân.

Đêm khuya trời bắt đầu có gió lạnh, trời cũng sắp vào đông. Minh An tìm áo choàng của mình rồi khoác lên.

Mộ Thanh Dương thuần phục sử dụng nội lực dẫn kiếm khí trong người Tô Xương Hà ra ngoài.
Kiếm khí cuồn cuộn khi được dẫn ra làm tan nát hết mọt vật xung quanh.

Minh An quan sát một lúc lớn tiếng nói "Không ổn" liền nhảy vào đẩy Mộ Thanh Dương ra. Sau đó vận nội lực chưởng một chưởng từ trên đỉnh đầu Tô Xương Hà, đánh tan luồng kiếm khí lớn mạnh đang thoát ra.

Giải quyết xong luồn kiếm khí đó cô ôm ngực ho ra một ngụm máu tươi. Cơ thể không chịu lực được mà ngã khụy xuống.

"Muội bị điên à? muội không biết nhờ ta ư? muội căn bản không thể vận nội lực, cố làm gì?" Tuyết Vi bước lại đỡ lấy cô, tay vận nội lực truyền cho cô một ít

Minh An dùng tay áo lao máu trên khóe môi mình thở gấp nói "Không sao, không sao. Là sơ sót của ta, luồn kiếm khí đó đã đạt đến kiếm thần rồi. Ta không ra tay, hai người phải mất mạng đấy"

"Còn cố cãi?" Mộ Thanh Dương bước lại không tiết kiệm mà đánh nhẹ lên đầu cô
"Hừm, sức khỏe của ta, chẳng lẽ ta không biết. Hai người mang hắn vào trong đi, sau đó sắc thuốc theo đơn này hộ ta. Ta đảm bảo 3 canh giờ nữa hắn sẽ tỉnh" Minh An lấy một mảnh giấy trong thắt lưng đưa cho Tuyết Vi sau đó vận kinh công biến mất.

"Khụ" Minh Khanh đứng sau lưng hai người vỗ nhẹ "Ta không ngờ hai người lại theo muội muội ta làm chuyện điên rồ như phá hoại á"

"Đại cung chủ cứ nói đùa" Mộ Thanh Dương cười cười cho qua

"Con bé lúc nãy làm sao? tại sao không thể dùng nội lực?" Minh Khanh không để tâm đến lời nói của Mộ Thanh Dương, mà truy hỏi

"Vì chúng ta tạo trận pháp nên cô ấy đã uống thuốc, sau khi uống thuốc thì không thể dùng nội lực, nếu không thì giống như thế" Tuyết Vi lên tiếng giải vây

"Là vậy sao?" Minh Khanh nheo mắt hoài nghi rồi quay lưng rời khỏi

"Nương tử, nàng nói dối càng lúc càng đỉnh" Mộ Thanh Dương nhỏ tiếng khen ngợi

"Không tính là nói dối, sự việc 10 năm trước, cô ấy chỉ kể với chúng ta." Tuyết Vi nói

"Qủa thật, chuyện đó càng ít người biết càng tốt. Thôi mang tên quỷ này vào trong" Mộ Thanh Dương chán nản vát Tô Xương Hà vào trong

Tuyết Vi mang đơn thuốc vào phòng, bước lại tủ thuốc, lấy thuốc cho vào ấm để nấu.
Một lác sau, Minh An thay đổi một bộ y phục khác vẻ mặt xanh xao đi lại tủ thuốc, củng hốt một thang thuốc cho vào chiếc ấm kế bên để nấu.

"Đưa tay muội cho ta" Mộ Tuyết Vi tiếng đến lạnh mặt nói

"Không sao, chỉ phát tác nhẹ thôi, uống thuốc xong liền khỏi" Minh An nhít người lại lò thuốc, mượn hơi nóng từ lửa để sưởi ấm "Chậc, ta sẽ không chết đâu, ít nhất phải tìm được một mộ phần tốt, để sau khi ta chết có thể được làm thần tiên"

"Lại ăn nói hàm hồ rồi" Tuyết Vi cốc đầu cô nói "Thuốc tên đó chín rồi, ta mang cho hắn uống"

"À mà tỷ cứ mạnh dạng banh họng hắn ra rồi đổ vô" Minh An vẫy tay ra hiệu sau đó tiếp tục nằm nghỉ


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro