Chương 2.3 Người quen

3 canh giờ sau, Tô Xương Hà từ từ hé mắt. Hắn nhìn quanh, không có sức lực để nồi dậy.

Minh An quá mệt mỏi nên đã leo lên chiếc giường gần đó ngủ chung với Tuyết Vi hiện tại chỉ còn Thanh Dương còn thức, đang ngồi canh bên mép giường.

Thấy hắn tình lại Thanh Dương nói nhỏ “Đừng động, hiện tại ngươi chẳng có sức lực đâu. Có thể nói chuyện được không?”

“Đây là đâu?” Tô Xương Hà

“Minh An phong, Tinh Hà cung. Còn nhớ ta không?” Mộ Thanh Dương chỉ mặt mình hỏi

“Là? Thanh Dương, ngươi vẫn còn sống? Vậy Tuyết Vi?” Tô Xương Hà mắt hơi có anh nước, xúc động nhìn Mộ Thanh Dương

“Ngươi nói xem có phải là nhân duyên không? Chỉ cần lúc cô bé ấy muốn chết thì lại gặp mấy người Ám Hà chúng ta sau đó lại ra tay cứu giúp” Mộ Thanh Dương cười cợt nói “Đừng khóc, bộ dáng hiện tại của ngươi khóc trông thật khó coi”

“Thanh Dương huynh, huynh vẫn nói thật nhiều” Minh An che miệng đứng một bên ngáp một hơi dài. Cô bước lại cầm lấy cổ tay Tô Xương Hà bắt đầu chuẩn mạch “Có chuyển biến tốt. Ta xin lập lại lời nói trước đây với huynh ấy. Sau khi ngươi khỏi, ngươi có thể lựa chọn ở lại hoặc rời đi, ta không cản”

“Muội không ngủ tiếp à” Thanh Dương thắc mắc

“Trời lạnh rồi, ngủ không được. Ta đi hâm nóng rượu uống, huynh uống không?” Cô bước từ từ ra cửa

“Rượu ngon thì đương nhiên uống”

“Đào Hoa của Thanh Thành Sơn, lúc trước ghé qua cứu một người, tính toán thời gian, chắc hai tháng nữa ta lại phải đi một chuyến”

“Thú vị đó, vậy để ta đây tính ngày chôn cất muội luôn đi.”

“Nằm mơ, ta còn chưa tìm được địa phương tốt, chưa chết được. Mà có phải ta quên gì không?”

Đợi hai người đi rồi, Mộ Tuyết Vi mới bước lại “Cô ấy tên Minh An, là An có bộ mộc, nếu ở đây thì cái danh Y Tiên của cô ấy nổi hơn đấy. Nói nghe xem, sao ngươi và Vũ ca sống chết đánh nhau? Ám Hà hiện tại thế nào?”

“Ta dùng người Ám Hà luyện Dược nhân. Bị Mộ Vũ và Vũ Mặc phát hiện, sau đó bọn ta giao chiến, ta không thể thắng” Tô Xương Hà

“Ngu thì chết, để Vũ ca lấy mạng ngươi, cũng đáng, vậy còn Bạch thần y?”

“Triết thúc chỉ bảo cô ấy đi rồi, sự việc ta cũng không rõ”

“Ừm, hiện tại ta và Thanh Dương có con rồi, ta và huynh ấy quyết định không cho bọn nó không mang họ Mộ”

“Thế thì thật tốt, quả nhiên Tô Mộ Vũ vẫn thích hợp làm đại gia trưởng hơn ta”

Đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng ồn của Minh An và Mộ Thanh Dương.

“Nào nào, cho ta mượn kiếm múa vài đường” Minh An gương mặt hơi ửng đỏ vì rượu đoạt lấy thanh kiếm gỗ đào của Mộ Thanh Dương rồi nhảy vọt lên đỉnh cây cổ thụ trong sân “Hôm nay ta thị phạm cho huynh thấy tuyệt đỉnh kiếm pháp”

Từng ánh trăng soi, từng vì sao sáng, theo đường kiếm cô mà chiếu sáng. Bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, từng đường kiếm lưu loát được vung ra.

Múa được nữa chừng cô đáp xuống, ngơ ngát nhìn anh trăng nói vu vơ với Mộ Thanh Dương “Huynh nói thử xem, khi chết đi, linh hồn sẽ đi về đâu?”

“Sao ta biết, muội rất giống một người mà ta biết, ta hy vọng muội sẽ không giống hắn” Mộ Thanh Dương uống một hóp rượu rồi nói

“Thật sự muốn đi đây đi đó, phiêu lưu giang hồ, bốn bể là nhà” Ngồi ngẩn một lúc cô quay qua đưa kiếm Thanh Dương rồi đi từ từ vào phòng “Trả kiếm của huynh nè”

“Kiếm này quý lắm đấy” Thanh Dương nhận lấy kiếm gỗ của mình rồi theo cô vào trong

“Rồi rồi, ngươi còn nhớ nội dung công pháp của ngươi không? nếu ta đoán không sai, thì bộ công pháp đó là bản thiếu sót” Minh An kéo cái ghế gần đó lại vắt chân ngồi xuống

“Sao cô biết?” Tô Xương Hà kinh ngạc hỏi

“Vì ta là thiên tài” Minh An cười cười đáp “Các biểu hiện trên cơ thể ngươi nói cho ta biết. Nhập ma do công pháp không hoàn chỉnh khác với nhập ma do tâm thần không ổn định, bình thường mấy người nhập ma do công pháp hay điên điên khùng khùng làm ra mấy chuyện chả ai nghĩ đến, chỉ cần không phải kẻ ngu thì nhìn sơ liền biết”

“Đúng vậy, tài liệu về Diêm Ma chưởng tại Ám Hà hoàn toàn không hoàn chỉnh, ta cũng đã hỏi qua vài người tại Thiên Khải nhưng kết quả vẫn như vậy” Tô Xương Hà dùng chút sức lực ngồi dậy

“Đưa ta, ta chỉnh cho ngươi”

“Công pháp hiện tại vẫn còn ở Ám Hà, trước khi đến Thiên Khải ta đã mang nó đi chôn rồi”

“Ám Hà mấy người, ai cũng có độc.” Minh An biểu môi, đi tìm thêm chăn để đắp

“vậy để ta gửi tin cho Vũ ca, huynh ấy xem ngươi như người nhà, cũng nên báo một tiếng. Nghe tin con bé đào mộ ngươi mà ta phát sốc” Tuyết Vi chán nản lắc đầu

“Đừng, ta không dám gặp hắn” Tô Xương Hà nắm lấy tay áo Tuyết Vi

“Ta không quản, việc của ngươi Vũ ca nên biết. Ngươi không cho ta nói, ta vẫn sẽ nói”

“Haha, thông cảm đi, nàng ấy từ khi làm mẹ tính nết liền rất khó ở”

Nói giữa chừng lại thấy Minh An mơ mơ màng màng đi lại bếp lò nấu thuốc chăm lửa lên rồi hơ tay.

“Rất lạnh ư?” Thanh Dương bước lại đưa tay lên trán Minh An để xem xét “Mẹ nó, người muội giống hệt tảng băng!!”

“Thuốc hết tác dụng ư?” Tuyết Vi cầm cổ tay cô lên bắt đầu chuẩn mạch.

“Hơi lạnh thôi” Minh An nhanh chóng rút tay về

“Cô ấy làm sao vậy?” Tô Xương Hà hỏi

“Chẳng sao cả. Các người đi ngủ đi, ta ngồi một lát rồi sẽ đi ngủ ngay” Minh An xoay người đi, xua tay ý bảo Tuyết Vi và Thanh Dương quay về ngủ tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro