Phần 14: CÁNH HOA MÀU MÁU

- Hôm nay ta và mẹ con gọi con về muốn nói là cuối tháng này sẽ tổ chức hôn lễ cho con với Kiều Hân : Cung lão gia nói

Cung Tuấn đã biết trước được chuyện này sớm muôn gì cũng sẽ đến. Nhưng lần này cậu đã nhất quyết sẽ không buông tay Triết Hạn nữa, huống hồ Triết Hạn đã vì cậu mà hy sinh đi đôi mắt của mình, cậu lấy hết can đảm mà nói: Con không thể lấy Kiều Hân được, con đã yêu người khác rồi thưa cha.

Cha Cung tức giận đập cuốn báo xuống bàn: Ta không cần biết con đã yêu ai, nhưng  nhất định con phải lấy Kiều Hân vì khi đó việc làm ăn của 2 gia đình cũng sẽ thuận lợi hơn...

- Nhưng thưa cha...con không có tình cảm với cô ấy...làm sao con có thể sống được - Cung Tuấn vẫn cố giải thích để cha hiểu.

- Không có tình cảm rồi từ từ sống chung sẽ có - Cha Cung quả quyết.

- Không được đâu cha, vì.... (Cung Tuấn lấy hết can đảm để thú nhận) ..vì... con chỉ yêu nam nhân...

"Bốp..." - Cha Cung vung tay tát vào mặt Cung Tuấn một cái đau điếng

- Này ông bình tĩnh lại, có gì từ từ nói cho con nó hiểu - Cung phu nhân nắm chặt bàn tay Cung lão goia ngăn cản rồi quay sang nói với Cung thiếu gia:

- Tuấn Tuấn, con là nhất thời trốn tránh đám cưới nên nói như thế phải không?

- Không đâu mẹ, con yêu anh ấy rất nhiều, con không thể phụ tình cảm của anh ấy được - Cung Tuấn vẫn cuối mặt thừa nhận

Lão gia tức giận hơn: Cút đi ra khỏi nhà này ngay, Cung gia không thể có đứa con trái luân thường đạo lý như thế!

- Ông à, đừng như vậy mà, Tuấn Tuấn của chúng ta đã khổ nhiều rồi, chúng ta từ từ nói con nó mà ông - Phu nhân nan nỉ vuốt giận Lão gia.  " Để em nói chuyện với con 1 chút" Rồi phu nhân đứng lên nắm tay Cung Tuấn dẫn lên phòng.

- Tuấn Tuấn, con có thể kể thật hết mọi thứ cho mẹ nghe được không - Phu nhân ngồi xuống bên cạnh tay nắm chặt tay Cung Tuấn.

- Mẹ à, con yêu anh ấy, yêu như chính hơi thở của con. Anh ấy đã vì con mà hy sinh mọi thứ của mình...Mẹ biết tại sao trước đây con buông xuôi đồng ý để gia đình sắp đặt con và Kiều Hân không, vì con nghĩ 1 ngày con sẽ trở thành kẻ phế nhân (Cung phu nhân ngạc nhiên trước lời nói của Cung Tuấn)...Trước lúc ba mẹ tìm lại con thì mắt con luôn gặp vấn đề, nó không nhìn rõ mọi thứ, con đã linh tính bệnh nặng nên muốn mặc kệ hết. Nhưng không ngờ, lúc con bị tai nạn, anh ấy đã hy sinh đôi mắt của mình để đổi lấy ánh sáng cho con trong lúc đó anh ấy đang là 1 diễn viên nổi tiếng. Vì con mà anh ấy phải trốn tránh sống cảnh cô độc 1 mình ...Anh ấy cũng là người con rất yêu nhưng lại luôn trốn tránh, con sợ sẽ là gánh nặng cho anh ấy khi đó...Bây giờ con đã khỏe mạnh thế này, tất cả là do anh ấy ban cho con, còn anh ấy phải cam chịu cảnh mù tăm tối...

Mẹ! con muốn sống cả đời với anh ấy. Con muốn con sẽ là anh sáng cho anh ấy, con không thể từ bỏ anh ấy được....Con yêu anh ấy....- Cung Tuấn ôm lấy mẹ mà khóc như 1 đứa trẻ...

Phu nhân vỗ về con trai mình: - Được rồi, mẹ hiểu...Con có thể dẫn mẹ đến gặp cậu ấy 1 lần được không?

- Dạ được...

Hôm sau Cung Tuấn chở phu nhân đến nhà Triết Hạn.  Vừa đến cửa bà nhìn thấy 1 cậu thanh niên khuôn mặt tuấn tú đôi mắt sáng long lanh đang say sưa ngồi đàn bên cửa sổ

- Tiểu Triết! Em đã về rồi - Cung Tuấn bước đến gần Triết Hạn vịn lấy đôi vai bé nhỏ của anh..

- Em có mệt không? để anh lấy nước cho em nhé, em ngồi xuống đi - Triết Hạn không biết là nhà có khách nên rất ân cần tự nhiên với Cung Tuấn. Cung Tuấn kề sát mặt mình lên tai anh nói:

- Em dẫn một người đến gặp anh đây!

Triết Hạn vừa lo vừa sợ vì từ khi anh mất đi ánh sáng anh ít tiếp xúc với người khác "Là ai vậy Tiểu Từ?" - Triết Hạn lí nhí...Cung Tuần cười ngốc "Mẹ chồng" . Nghe Cung Tuấn nói Triết Hạn đỏ mặt rồi luýnh huýnh theo quáng tính quay qua chào hỏi:

- Dạ cháu chào bác, mời bác ngồi ạ , để cháu đi lấy nước- Tay chân anh lúng túng

Cung phu nhân thấy cậu bất tiện và luýnh huýnh thế liền nói: - Được rồi, cậu cũng ngồi đi...

Cung Tuấn nhìn Triết Hạn cười rồi chạy đi rót nước cho mẹ.

- Con mời mẹ uống nước

Bà nhìn Triết Hạn rồi quay nhìn con trai mình, quả thật chưa bao giờ bà thấy Cung Tuấn của bà vui và hạnh phúc như thế ...nhưng.....

- Tiểu Tuấn à, con nhờ Tài xế chở đi mua ít đặc sản ở đây cho mẹ được không, để mẹ mang về biếu cho mọi người ở cty. Cung Tuấn không một chút nghi ngại điều gì, anh cười rất tươi:

- Dạ được, ở đây cò nhiều đặc sản ngon lắm đúng không Tiểu Triết - Cung Tuấn dựa vào đầu Triết Hạn nói.. Triết Hạn khẽ cười "Uhm em mua nhiều 1 chút nhé!"

Sau khi Cung Tuấn đi, giữa Cung phu nhân và Triểu Triết đã có 1 cuộc nói chuyện rất chân thành...

- Con về rồi đây! mẹ và anh Triết Hạn có nói xấu con không? - Cung Tuấn lại sà đến ngồi gần Triết Hạn.

- Thôi! bậy giờ bác về trước. Tuấn Tuấn con ở lại đây với Triết Hạn đi nhé! mẹ sẽ về nói chuyện với cha con...- Phu nhân đeo chiếc túi lên tay rồi bước đi

Triết Hạn cuối đầu chào: Tạm biệt phu nhân!

Bà quay lại nhìn Triết Hạn rồi nói khẽ: Nhớ những gì chúng ta đã hứa nhé!

Cung Tuấn lấy làm lạ hỏi: Chuyện gì vậy Tiểu Triết?

- Không có gì, chỉ là anh hứa bác lúc nào đó sẽ đến nhà chơi đó mà...- Triết Hạn nói nhưng vẻ mặt rất buồn, anh tránh đ cái buồn ấy sợ Cung Tuấn nhìn thấy...

***

Đêm nay anh muốn được ngủ chung với em - Triết Hạn đứng trước cửa phòng Cung Tuấn tay ôm chiếc gối nói. Cung Tuấn nhìn thấy anh qua phòng mình ngủ cậu vui còn ơn cá gặp nước, chạy đến bế Triết Hạn lên giường ngay "Kể từ giờ chúng ta ngủ chung luôn đừng ngủ riêng nữa được không Tiểu Triết?" - Cung Tuấn nhìn vào khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp của Triết Hạn rồi hôn nhẹ lên môi anh 1 cái...

"Sẽ ở cùng nhau!" - Triết Hạn phát ra lời nói từ trong trái tim mình rồi anh đáp lại nụ hôn của Cung Tuấn 1 cách ngọt ngào...

Sau khi ân ái cùng với Triết Hạn cả đêm, Cung Tuấn ngủ rất say. Triết Hạn sợ đánh thức cậu nên nhẹ nhàng gỡ lấy tay Cung Tuấn khỏi người mình ra rồi đưa chiếc gối của anh vào thay thế vòng tay đó...Anh mặc đồ vào rồi lại ngồi xuống bàn cầm bút đặt viết lên giấy. Anh vội vàng viết đến độ không biết có ngay hàng hay không nữa, anh sợ Cung Tuấn sẽ thức dậy...Nước mắt ướt nhòe cả trang giấy. Vừa viết mà 1 tay anh cứ đặt lên ngực bóp chặt nỗi đau vào trong tim...Đtặ lá thư dưới tấm ảnh cả 2 đang cười hạnh phúc, anh xách túi hành lý đã chuẩn bị sẵn trước đó. Tiến đến gần giường anh muốn hôn tạm biệt người mình yêu 1 lần sau cuối...nhưng rồi không thể, anh sợ sẽ đánh thức cậu ấy...

"Tạm biệt em - Tình yêu của anh! Cầu chúc em có cuộc sống thật hạnh phúc và 1 tương lai tốt đẹp"

Anh bước ra khỏi nhà lần mò mà đi...Lúc này trong nhà chú mèo Coca nhảy lên giường liên tục liếm liếm vào mặt Cung Tuấn như muốn đánh thức cậu. Cung Tuấn cười say ngủ " Hạn Hạn...anh đừng cợt em như thế" - Vừa nói cầu vừa huơ tay rồi bóp bóp cái mình mềm mềm của Coca, mở mắt dụi dụi thì không phải Triết Hạn, cậu không thấy anh đâu... Vội quấn chiếc áo choàng vào chạy qua phòng tìm:

- Hạn Hạn...anh đâu rồi! không có trong phòng, nửa đêm anh ấy đi đâu chứ?

Nhìn thấy CoCa cứ đứng kêu nheo nheo trên bàn, cậu đến thì thấy lá thư...chỉ nhìn dòng chữ cuối nghệch ngoạc "Xin lỗi em" cậu quăng lá thứ xuống đất chạy ra cửa....

Triết Hạn cũng vừa mới ra khỏi nhà, mắt không nhìn thấy gì nên đi rất chậm. Cung Tuấn chạy đi tìm thì thấy bóng dáng xa xa dưới hàng cây hoa dành dành bên đường, cậu chạy thật nhanh đến nỗi chân rướm cả máu vì không kip mang cả dép...

-"Hạn Hạn!..."

Nghe tiếng quen thuộc gọi mình, Triết Hạn biết đó là Cung Tuấn, anh càng cố chạy đi trong bóng tối...Cung Tuấn vẫn không ngừng chạy theo gọi "Hạn Hạn, anh đừng chạy, nguy hiểm lắm!"

-"Á!....." Một chiếc xe chở hàng trong hẻm quẹo ra vì không kịp nhìn thấy có người chạy đến trong đêm đã tông trúng Tiểu Triết...Anh văng vào bên trong bụi hoa dành dành trắng tinh, máu nhiễu lên cánh hoa đỏ chót...

- "Hạn Hạn...Hạn Hạn ơi" - Cung Tuấn chạy đến ôm Triết Hạn vào lòng "Mau ...mau chở anh ấy đến bệnh viện" . Anh tài xế rung cầm cập "Bế cậu ấy lên xe tôi chở đi ngay"

Ngồi bên trong thùng xe, Cung Tuấn nắm chặt tay Triết Hạn "Hạn Hạn ơi, đừng nhắm mắt, hãy mở mắt nhìn em...anh không được có chuyện gì hết...". Bàn tay kia của Triết Hạn vẫn nắm chặt bông hoa dành dành nhuộm máu đưa lên cho Cung Tuấn nói yếu ớt "Anh chưa bao giờ tặng em 1 bông hoa nào, anh.... tặng em...khi nào.... nhìn..... thấy nó như chính thấy.... anh ở bên cạnh em...Anh ...yêu...em hơn cả mạng sống ...của mình..." - Nói rồi bàn tay anh buông lơi xuống, Cung Tuấn chụp lấy bàn tay và bông hoa dành dành đỏ máu kia

" Không!...Hạn ...Hạn..."

                              ***Nắng có tắt thì bình minh sẽ rạng 

                                   Mất anh rồi em biết phải làm sao?!****


P/s: xin lỗi vì đến nay mới viết tiếp, tại tui bận quá.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro