Phần 4 Cuộc sắp đặt hoàn mỹ
" Lão Từ à, ông định khi nào nói thật về thân thế của Tiểu Từ cho nó biết vậy. Dù gì bây giờ nó cũng sắp 20 tuổi rồi, nó nên biết thân phận thật của nó là ai" - Bà Từ vừa lau chùi chén đũa vừa nói với chồng.
"Tôi cũng định sẽ nói cho nó biết, nhưng chưa biết nói thế nào đây. Thật sự thì tôi có hơi ích kỷ 1 chút. Dù sao vợ chồng ta cũng nuôi nó hơn 18 năm nay rồi còn gì" - Ông Từ trầm ngâm khói thuốc..
"Nhưng tôi nghĩ chúng ta phải nói thôi, bây giờ gia đình ta thật sự rất khó khăn, cũng không muốn làm khổ thằng bé nữa..Phải nói thôi ông à"
"Được...tôi sẽ lựa một cơ hội nào đó để nói với nó"
***Ở một thành phố Thượng Hải xa hoa
"Thưa Cung lão gia và Cung phu nhân! Tôi vẫn đang cho người truy tìm tung tích của cậu chủ, nhưng đến nay vẫn chưa có một chút thông tin gì cả!" - Quản gia Lý nói.
" Hic...hic..đã hơn 18 năm qua không một ngày nào mẹ tôi nhớ đến con Tiểu Tuấn à, con đang ở đâu, có khi nào...hức...hức.. " - Cung phu nhân lại khóc. Không biết là bà đã khóc bao nhiêu lần rồi, kể từ khi bọn bắt cóc bắt con bà đòi chuộc tiền, tiền thì bọn chúng đã nhận nhưng người thì không thấy đâu. Cung lão gia an ủi : "Mình đừng khóc nữa, ngày nào chưa thấy được xác con thì anh vẫn sẽ cho người không ngừng tìm kiếm con"
- Quản gia Lý ông đã cho người tìm các thành phố lân cận của Thượng Hải chưa, nếu chưa hãy phát thông tin đến thành phố đó cho tôi - Cung lão gia nói.
- Dạ lão gia, chỉ còn duy nhất tỉnh Giang Tây là chưa phát thông báo..
- Vậy lập tức gửi thông báo và cho người tìm kiếm theo hình ảnh nhận diện, tìm thông tin cả những gia đình có con nuôi trong độ tuổi từ 18-19 tuổi cho tôi.
- Vâng thưa lão gia! tôi sẽ đi ngay.
***Tại trường Hoa Liên
- Tiểu Từ, tôi nghe thầy nói sẽ ưu tiên gửi bài học 1 tuần cho cậu qua mail để tập trung chovai diễn đầu tay của mình phải không? - Lâm Thâm bá vai Tiểu Từ.
- Uhm, lúc nảy thầy mới nói. Với lại bên phía đoàn phim cũng cho tôi 1 tuần học cách thân thiết với Trương Lão Sư để lúc vào phim thì tự nhiên hơn - Từ Tư ngại khi nói điều đó.
- Vậy tốt quá rồi, thế cậu định thân thiết thế nào với 1 ngôi sao như thế trong 1 tuần khi mà gặp anh ta còn khó hơn cả lên trời thế kia - Lâm Thâm mắt liếc nhìn Từ Tư thắc mắc.
Từ Tư thở dài " Haizz, tôi cũng không biết nữa, thật sự lúc tập với anh ấy lần đầu, tôi chưa có cảm giác nhập vai...vì..."
- Vì sao??? hả? - Lâm Thâm tò mò..
- Thôi, không vì sao hết! tạm biệt cậu tôi đi trước đây, hôm nay phải về phụ bố mẹ dọn hàng nữa. bye cậu nhé! - Từ Tư khoác balo đi gấp gáp.
" Á...cứu tôi...cứu tôi" - Tiếng 1 cô gái đang la từ trong hẻm. Từ Tư nghe thấy liền chạy đến xem, Một cô gái bị bao vây bởi 2 thanh niên lạ mặt "Đưa hết tiền trong ví đây, lột hết nữ trang trên người mau" - Chúng dí dao vào người cô gái. Cô gái trông có vẻ là 1 tiểu thư giàu có " Đây tiền đây...các cậu đi đi đừng hại tôi". Bon chúng thấy cô gái xinh đẹp liềnđịnh giở trò "Nhưng bọn anh muốn em theo cùng bọn anh được không" - vừa nói 1 tên lấy tay phớt lên má cô gái.
- Á, không..! - Cô gái hét lên
"Bốp, bốp".
" Úi da...úi..." . Từ Tư cầm khúc gổ quất vào người 2 tên cướp đau điếng. Chúng quay lại định ăn thua đủ với Từ Tư " Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao hả nhải ranh?"
"Nếu các người không đi tôi sẽ hô to đấy!" - Từ Tư cầm khúc gỗ phòng thủ. May mắn lúc đó có 1 nhóm người đi đường ngang qua, bọn chúng mới chịu bỏ đi mặt hậm hực "Mày nhớ đấy thằng nhải"
- Cô có sao không?- Từ Tư bước đến cầm khuỷu tay cô gái hỏi. Cô gái ngước nhìn rồi ngay người thốt lên trong lòng "Đẹp trai quá!"
- Này cô, có sao không ?- Từ Tư nghiên đầu nhìn cô gái..
- Tôi không sao, cảm ơn cậu!
- Con gái không nên đi một mình ở những chỗ vắng nguy hiểm lắm!
"Tiểu Thư...Tiểu Thư đi đâu vậy, chúng tôi tìm nảy giờ?!"- 1 cậu cao to hối hả (trông như là bảo vệ cảu cô gái)
- Mấy người bảo vệ tôi kiểu này sao, chút nữa là không thấy xác tôi rồi đó - Cô gái vùng vằn khó chịu.
Từ Tư thấy hết chuyện của mình nên thôi tạm biệt "Cô không sao rồi, vậy tôi đi đây! tạm biệt cô!"
- Khoan anh ơi! anh tên gì vậy - Cô gái nhìn bằng đôi mắt sáng rực.
Từ Tư quay lại nói "Từ Tư". Cô gái tự nói vọng theo "Tôi là Kiều Hân"
Vừa về đến cửa tiệm nhà mình Tiểu Từ ngạc nhiên khi nhìn thấy diễn viên Triết Hạn ở bên trong trò chuyện rất vui vẻ với bố mẹ mình.
- Bố mẹ, con đã về! - Cậu liếc nhìn sang Triết Hạn lẩm bẩm trong lòng "Anh ấy đến đây làm gì nhỉ"
- À, con chào anh Trương đi, anh ấy tạm thời xin ở lại nhà ta vài hôm.
- Hả..a.....a.....a.....Mẹ nói gì? Anh ấy sẽ ở đây, ở ...ở...vài hôm...Tại sao? - Tiểu Từ há hốc mồm ngạc nhiên. Triết Hạn nhìn biểu cảm này của Tiểu Từ mà cậu mỉm cười.
- Cậu Trương đây nói với bố mẹ vì có công việc ở gần đây, nhà ở xa không tiện đi về nên xin Bố mẹ cho cậu ấy ở thuê vài bữa. Bố mẹ thấy cậu ấy không phải người xấu, lại đẹp trai, còn tử tế thế này nữa, lần trước cũng đã ủng hộ tiệm chúng ta rất nhiệt tình..
- Nhưng mà mẹ...thiếu gì khách sạn sang trọng sao anh ta không ở với lai nhà mình đâu còn phòng nào trống đâu- Từ Tư vẫn cứ không muốn.
- Con thử nghĩ xem, bây giờ là mùa hè, ở đây nhiều khách du lịch đến Hoành Điếm chụp ảnh thì còn phòng trống đâu chứ...Mà chẳng phải phòng con rộng hơn phòng bố mẹ đó sao. Bố mẹ nghĩ 2 người ở chung vẫn còn rộng. Vừa nói dứt câu, mẹ của Từ Tư nói nhỏ vào tai cậu "Anh ấy trả tiền phòng 1 tuần bằng bố mẹ bán cả mấy tháng đó con". Từ Tư nghe mẹ nói, vì cũng mong mau có tiền mua lại căn nhà, cậu lại đành chấp nhận cho 1 người xa lạ ở chung. Triết Hạn vẫn cứ nhìn Từ tư bằng ánh mắt của sự thích thú "cậu ấy thật thơ ngây"...
- Thôi được rồi, anh Trương đây cũng mới tới. Con dẫn anh ấy mang hành lý vào phòng con sắp xếp đi Tiểu Từ - Bố của Từ Tư nói.
- Được rồi... đi theo tui..
Vào đến phòng Từ Tư, Triết Hạn nhìn xung quanh, trong phòng dán rất nhiều hình của mèo, anh buộc miệng hỏi "Cậu thích mèo sao?". Từ Tư cúi cúi xấp lại sách vở "Nhìn chúng đáng yêu nên dán như vậy..Mà tại sao anh lại thuê nhà tôi ở, anh có mục đích gì?"
Triết Hạn nhìn Từ Tư cười "Mục đích gì chứ, vì tôi có quay game show gần đây nên mới xin ở tạm vài bữa, với lại vì món bún nhà cậu hợp khẩu vị tôi cũng tiện cho tôi ăn uống mỗi ngày..Mà nè, cậu đọc hết kịch bản đạo diễn Mã đưa chưa?...Tôi hy vọng cậu có thể phối hợp tốt với tôi, đây cũng sẽ là cơ hội để cậu bước vào giới gải trí." Tiểu Từ vừa nghe Triết Hạn nói vừa cất bớt đồ lên kệ. Triết Hạn vẫn đang ngước nhìn theo Tiểu Từ...Tiểu Từ quay lại chưa kịp trả lời Triết Hạn thì...
"Á... " "Này cẩn thận..."
" Ịch...chụt"
Từ Từ trượt chân té nhào lên người Triết Hạn nằm đè lên người anh...Xui xẻo thế nào môi cậu lại ịnh lên má của Triết Hạn. Sẵn cơ hội Triết Hạn vòng tay qua người ôm chặt Từ Từ nói "Không sao chứ? nếu không sao thì có thể lấy môi ra khỏi má tôi được chứ !" Tiểu Từ bối rối đứng dậy, chẳng may dặm trúng cái tấm thảm lót lại trượt ngả té 1 lần nữa lên người Triết Hạn, lần này thì môi cậu lại chọn đúng điểm là chiếc môi nhỏ xinh kia của Triết Hạn. Cậu định đứng dậy thì Triết Hạn ghì lại nói "Cung Tuấn anh yêu em đúng không, vậy xin đừng rời bỏ em có được không?". Tiểu Từ định hồn lại "đây là lời thoại phân cảnh nóng bỏng trong kịch bản phim của mình và anh ấy, mình nên làm thế nào đây?! Mình có nên tiếp lời anh ấy...mình có nên".
Triết Hạn thấy Tiểu Từ đang phân vân, hai tay anh quàng lên cổ Tiểu Từ và lại nói "Em yêu anh Cung Tuấn, xin hãy ở lại với em đêm nay" vừa nói anh ngẩn mặt, mắt nhẹ nhắm lại, môi hé mở chờ đợi. Tiểu Từ thật sự vẫn chưa chuẩn bị tinh thần và cũng không biết xử lý tình huống này thế nào vì Triết Hạn đang đọc lời thoại diễn như là thật...Cậu gỡ tay Triết Hạn khỏi người mình, rồi đứng dậy " Xin lỗi, tôi chưa thuộc lời thoại".
"Không sao ! Tôi chỉ muốn giúp cậu tự nhiên hơn cho vai diễn, vì cảnh này khá trùng khớp trong kịch bản" - Triết Hạn đứng dậy sửa lại quần áo cho ngay ngắn .." Tôi để hành lý ở đâu đây?"
"Anh để cạnh chiếc tủ cao ấy đi..."-Tiểu Từ ngại ngại.
Buổi tối sau khi dùng bữa cùng người nhà của Từ Tư xong Triết Hạn gọi điện cho Tiểu Vũ
"Alo, Tiểu Vũ...". Vừa mới nghe tiếng Triết Hạn thì Tiểu Vũ càm ràm "Ông trời của tôi ơi, cậu đi đâu cả ngày hôm nay mà không liên lạc được, bác Trương gọi cho cậu mãi không được"
"Tôi đang ở nhà của Từ Nghi..."
Tiểu Vũ giật mình "Cái gì? là nhà của Từ Tư đúng không? Tại sao lại ở đó?"
"Cậu la nhỏ thôi, điếc tai tôi, đừng nói cho mẹ tôi biết, tôi chỉ muốn tạo thêm cảm giác cho vai diễn mới thôi"
"Có thật chỉ là cho vai diễn mới...hay là cậu đã..."
"Đã cái đầu cậu ấy...chỉ là vì vai diễn thôi" - Triết Hạn hét lên mà nhìn 1 cách lén lút xung quanh.
"Thôi sắp đi ngủ rồi, có gì mai gặp sẽ nói. Nhớ là không được nói cho mẹ tôi biết tôi ở nhà Từ Nghi đấy"
"Thôi được...nhưng cậu ngủ có quen không...ngủ với ai..." - Tiểu Vũ tò mò mà lo lắng..
"Tôi lớn rồi...30 tuổi rồi...ngủ với ai chẳng được...haaaa. Thôi bye !"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro