Phần 9 TÌM KIẾM ANH

"Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công hơn ngoài mong đợi, mọi người vất vả quá rồi" - Vị bác sĩ nói với nhóm trợ phẫu.

"Thật thương cho anh ta, khuôn mặt đẹp trai như thế, xinh đẹp đáng yêu như thế và là 1 minh tinh nữa lại phải chịu cảnh tăm tối cho quãng đời còn lại" - 1 cô y tá nhìn Triết Hạn đang trên giường nằm sau cuộc phẫu thuật.

"Shụt...Các cô tuyệt đối không được nhắc đến chuyện này...Nếu chuyện này lộ ra, uy tín bệnh viện và trách nhiệm pháp lý các cô gánh không nổi đâu"- 1 vị bác sĩ quay sang nói với các cô y tá.

Sau cuộc phẫu thuật 1 ngày, Triết Hạn đã tỉnh dậy, nhưng bác sĩ nói với anh Từ Tư cần phải chờ ít nhất 3 tháng để chữa tận gốc tế bào ung thư và chờ xem mắt có thể tiếp nhận tế bào mới hay không..

"Anh Trương, anh có cần tôi liên hệ dùm người thân của anh không?" - Bác sĩ phẫu thuật cho Triết Hạn hỏi.

Ngồi trên giường bệnh nhân, đôi mắt anh vẫn còn băng băng trắng nói: "Không cần đâu bác sĩ, đợi khỏe rồi tôi sẽ tự đón taxi về nhà. À bác sĩ khi nào Cung Tuấn em ấy sẽ tỉnh lại và bệnh viện đã liên lạc cho người nhà của em ấy chưa, họ đã đến chăm sóc em ấy chưa?"

- Do ảnh hưởng của bệnh nên cậu ấy sẽ tỉnh lại chậm hơn cậu. Nhưng cậu yên tâm , cuộc phẫu thuật rất tốt, giác mạc của cậu rất hợp với mắt cậu ấy, chắc cậu ấy cũng sớm tỉnh lại thôi. À! Tôi đã liên hệ với người nhà cậu ấy rồi và họ sẽ đến ngay thôi.

- Bác sĩ tôi nhờ ông một việc có được không?

- Cậu cứ nói đi!

- Ông có thể dẫn tôi đến phòng bệnh của Cung Tuấn được không? Tôi muốn gặp em ấy 1 lát.

Vị bác sĩ chạnh lòng "Được, tôi sẽ dẫn cậu qua đó, nhưng cậu tuyệt đối không được để xúc động vì mắt cậu vừa phẫu thuật xong"

- Cảm ơn bác sĩ - Triết Hạn cuối đầu.

Được bác sĩ đưa đến tận giường bệnh của Cung Tuấn, Triết Hạn ngồi trên chiếc xe đẩy của bệnh viện, anh lần lần bàn tay bé nhỏ của mình tìm tay Cung Tuấn. Nắm được bàn tay của cậu rồi anh áp lên môi mình "Tiểu Từ em mau khỏe lại nhé, lúc tỉnh dậy chắc em sẽ sung sướng lắm vì kể từ bây giờ em có thể sống với mơ ước của mình mà không cần trốn tránh nữa, em cũng không cần né anh, sợ gặp anh...Em nhất định phải trở thành 1 diễn viên xuất sắc nhất nhé! Hãy mang đôi mắt thay anh nhìn ánh đèn sân khấu, thay anh mang những vai diễn tốt nhất cho mọi người xem. Cầu chúc em sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc...Yêu em!"

- Cậu Trương ơi, người nhà của cậu Cung sắp đến rồi, anh nên rời đi sẽ tốt hơn - Vị bác sĩ mở cửa bước vào nói.

- Vậy nhờ bác sĩ chăm sóc cho em ấy,...đưa giúp tôi khỏi đây!

Triết Hạn buông lơi bàn tay của Cung Tuấn ra, bất giác ngón tay của cậu lại cử động như muốn cố giữ cái bàn tay vừa nắm mình...Nhưng muộn rồi...bàn tay ấy đã mãi mãi không còn nắm lấy tay cậu nữa...

Triết Hạn đến gặp bác sĩ xin xuất viện sớm - mục đích của anh là tránh xa người nhà và cả Cung Tuấn. Anh muốn Cung Tuấn sống vui vẻ mà không cần nghĩ gì về đôi mắt của người luôn yêu cậu 1 cách thầm lặng.

- Bác sĩ hôm nay tôi xin xuất viện luôn được không bác sĩ- Triết Hạn ngồi trên giường bệnh nói.

Vị bác sĩ đang kiểm tra vết phẫu thuật của anh trả lời: "Thật sự nếu giờ cậu xuất viện thì không tốt lắm, vết mổ cũng chỉ mới hơn 1 ngày thôi. Cậu thấy trong người thế nào, có chóng mặt nhức đầu hay không?"

- Không! tôi thấy rất khỏe, ngoại trừ có chút bóng tối chưa quen lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng tập quen dần.

- Được, nhưng mỗi ngày cậu phải gọi điện cho tôi và báo về tình hình sức khỏe của cậu cho đến khi tháo chiếc băng trắng này ra khỏi mắt - Vị Bác sĩ vừa băng lại mắt cho Triết Hạn xong.

- Được, tôi sẽ làm theo lời bác sĩ.

- Vậy cậu có liên hệ người nhà đến đón chưa?

- Tôi đã liên hệ với cậu bạn thân rồi, có lẽ cậu ấy cũng sắp đến thưa bác sĩ.

- Tôi hy vọng cậu sẽ mau khỏe lại. Thật sự cảm kích vì tấm lòng của cậu Trương rất nhiều.

- Không cần vậy chứ bác sĩ, cứu người thôi mà...- Triết Hạn mỉm cười, đôi môi bé nhỏ thật xinh đẹp biết bao nhiêu.

****

"Cung Tuấn, anh có sao không? Anh tỉnh lại đi, em lo lắng lắm!" - Kiều Hân vị hôn thê của Cung Tuấn nắm chặt tay cậu rưng rưng lệ.

"Bác sĩ, con trai chúng tôi..." - Cung phu nhân nghẹn ngào

"Mọi người an tâm đi, cậu ấy rất khỏe, có điều mắt của cậu ấy chưa bình phục hẳn, chờ khoảng 1 tháng nữa sẽ hồi phục lại" - Bác sĩ nói

"Mắt con trai tôi có vấn đề gì thưa bác sĩ? "- Cung lão gia hỏi

Vì đã hứa với Triết Hạn là sẽ không nói đến việc phẫu thuật thay giác mạc cho Cung Tuấn, nên vị bác sĩ cũng đành nói dối - và điều này cũng sẽ tốt cho "người nhận lẫn người hy sinh".

Vị bác sĩ ngập ngừng "Cậu ấy bị tai nạn đưa vào đây, do ảnh hưởng của vụ tai nạn nên mắt cậu ấy chưa thể tháo băng được. Nhưng mọi người an tâm, nếu cậu ấy kiên cường thì có thể sẽ sớm hồi phục nhanh"

"Cảm ơn bác sĩ, nhưng con trai tôi khi nào tỉnh lại?" - Cung phu nhân ngồi xuống vuốt mái tóc Tuấn Tuấn.

"Cậu ấy chỉ là thấm thuốc và hơi mất sức thôi, chắc sẽ tỉnh lại" - Vị bác sĩ vừa nói xong thì tay Cung Tuấn động đậy. Kiều Hân mừng rỡ "Tuấn, anh tỉnh rồi sao? là em Kiều Hân đây!"

Cung Tuấn lấy tay sờ lên đầu mình nhăng mặt "Tôi đang ở đâu? đau..đau đầu...mắt...mắt tôi khó chịu quá"

"Tuấn Tuấn ! mẹ đây con tỉnh rồi. Tạ ơn trời phật"- Cung phu nhân chấp tay ngửa mặt cảm ơn trời

"Mắt tôi...sao..."- cậu định lấy tay gỡ tấm băng trắng đang mịt kín mắt của mình, vị bác sĩ liền ngăn cản:

"Không, cậu đừng chạm vào mắt...mắt cậu vừa mới phẫu thuật xong, cần cẩn thận. Người nhà cũng hãy nên chú ý chăm sóc cậu ấy, tránh để cậu ấy bị xúc động cho đến ngày tháo băng"

"Bác sĩ, tôi muốn chuyển con trai tôi qua phòng săn sóc tốt nhất ở bệnh viện này" - Cung lão gia nói.

"Được thưa ngài!" - Vị bác sĩ trả lời.

Lúc chuyển phòng cho Cung Tuấn, vô tình Triết Hạn lúc đó cũng vừa được Tiểu Vũ đẩy xe ngang qua, ngồi trên xe lăn bịt kín mắt nên cả 2 đều không biết là họ vừa bước qua người mình yêu - vị ân nhân của mình. Đường hẹp, người đông 2 bàn tay ấy lại vô thức chạm phớt lấy nhau..Có lẽ đó sẽ là cái chạm tay cuối cùng của Triết Hạn và Cung Tuấn, bắt đầu cuộc sống riêng của mỗi người...

***

Tiểu Vũ vừa đưa Triết Hạn ra khỏi bệnh viện, anh dìu Triết Hạn lên xe mà mắt đỏ hoe, ấm ức nói "Tiểu Triết? Tại sao cậu phải khổ thế này hả? là vì cậu ta mà cậu phải hy sinh ánh sáng, sự nghiệp và tương lai của mình thế này sao? Tại sao hả"

"Tiểu Vũ - cậu đừng trách tôi, cũng đừng buồn. 10 năm của tôi cũng đã đủ rồi, có lẽ tôi nên dừng lại được rồi...tôi không còn gì hối tiếc nữa...sau này không còn ánh sáng nữa, tôi cũng không thể là diễn viên hay ca sĩ được nữa thì tôi có thể sáng tác nhạc và tôi sẽ hát cho cậu nghe được không?"

Nghe Triết Hạn nói Tiểu Vũ ôm chầm lấy Triết Hạn "Sao cậu phải khổ như thế này chứ, Mẹ Trương sẽ ra sao?"

"Tôi đã nói chuyện với mẹ, bây giờ tôi chưa thể gặp mẹ được, tôi sợ mẹ sẽ buồn khi nhìn thấy tôi thế này. Mong cậu hãy thường xuyên đến nhà dòm ngó mẹ giúp tôi. Hãy nói với mẹ là tôi rất khỏe, sống rất tốt và vui vẻ" - Triết Hạn vịn vai Tiểu Vũ lòng buồn rười rượi.

Tiểu Vũ vỗ vào lưng Triết Hạn động viên "Được, tôi sẽ thường xuyên đến thăm má Trương. Bây giờ cậu định đi đâu, ở đâu?"

Triết Hạn trầm ngâm: "Hãy chở tôi về căn nhà nhỏ ngoài ở ngoại ô Thành Đô"

"Là ngôi nhà của Từ Tư ở trước đây sao?" - Tiểu Vũ ngạc nhiên

"Tôi muốn về đó!" - Triết Hạn nhìn xa xăm bằng đôi mắt được bịt kín vải trắng.

"Nhưng lỡ 1 mai cậu ấy quay về đó thì sao?"-  Tiểu Vũ lo lắng..

"Sẽ không đâu, hiện tại em ấy đang ở Bắc Kinh cách xa Thành Đô lắm, huống hồ sau khi mắt em ấy sáng lại bình thường, em ấy sẽ kết hôn với người con gái kia, sống hạnh phúc rồi thì cần gì tìm về lại nơi ấy nữa chứ. Sẽ không sao đâu, cậu cứ đưa tôi về đó sống. Nhờ cậu mang Coca đến với tôi, tôi muốn có người bầu bạn" 

(Coca là chú mèo con mà má Trương đã nuôi, những lúc không quay phim Triết Hạn thường về đó chơi với nó, nó rất thích anh)

***

Mỗi ngày trôi qua Kiều Hân luôn ở bên Cung Tuấn chăm sóc chờ ngày tháo băng để xuất viện. Còn Triết Hạn thì quanh quẩn trong căn nhà chỉ mình cậu với Coca, cậu cũng tập quen dần các nơi trong nhà, từ bật cửa, thềm nhà, gác đồ. Mọi ngỏ ngách trong nhà giờ rất quen thuộc với cậu.

Nhớ lại lúc mới về ngôi nhà ấy, Triết Hạn phải mường tượng lại các ký ức trước đây về ngôi nhà mà tập quen dần với cuộc sống không có ánh sáng. Nhiều lần anh va phải chân bàn té xuống, rồi đụng đầu vào cột nhà sưng cả trán. Bị bỏng tay khi tự nấu ăn. Lúc đầu Tiểu Vũ nói để tìm người giúp việc cho anh nhưng anh muốn tự đối mặt với tất cả. Anh chỉ nhờ Tiểu Vũ cách vài ngày mua đồ dùng cá nhân và thực phẩm tươi để trong tủ lạnh cho anh. Anh muốn tự làm, tự sống và quen dần với nó..

Hôm nay Bác sĩ của bệnh viện hẹn Triết Hạn đến kiểm tra để tháo băng mắt, nhưng  do sức khỏe Triết Hạn tốt nên bác sĩ nói có thể cho nhân viên y tế đến nhà tháo.

"Bác sĩ tháo băng ra anh có thể xem giúp tôi..mắt tôi có phải đáng sợ lắm không?" - Triết Hạn lo lắng sợ rằng nhiều người nhìn thấy anh sẽ hoảng sợ bỏ chạy nên anh mới hỏi thế..

"Cậu yên tâm, bình tĩnh, tôi nghĩ sẽ không đến nổi đáng sợ, vì cậ chỉ lấy đi lớp giác mạc ánh sáng chứ không đụng chạm đến tinh thể của mắt" - Nhân viên y tế vừa tháo băng vừa nói

"Cậu mở mắt ra nhẹ nhẹ tôi xem nào" Thật ngạc nhiên - Nhân viên tế ngỡ ngàng trước đôi mắt của Triết Hạn "Cậu Trương! mắt cậu rất đẹp, tôi không biết trước đây mắt cậu như thế nào, nhưng đôi mắt tôi đang nhìn thấy rất long lanh, có một màu xanh rất đặc biệt, nếu ai đó nhìn vào họ sẽ không hề biết cậu không thấy ánh sáng...quả là đôi mắt đẹp!"

Triết Hạn trong lòng thấy vui, cậu mỉm cười...đôi mắt long lanh trong màng đêm bao phủ..

****

- Tuấn Tuấn con nhìn thấy bố mẹ chứ? _ Cung phu nhân đứng ngồi không yên khi bác sĩ vừa tháo băng mắt cho Cung Tuấn.

- Cậu mở mắt từ từ thôi, đừng gấp gáp- Bác đặt tay lên mắt Cung Tuấn

Cung Tuấn nheo nheo mắt rồi mở ra, ánh sáng leo loét chiếu vào khe cửa sổ, Cung Tuấn giơ tay lên che lại, rồi quay sang nhìn tất cả mọi người...

- Cậu có thấy khó chịu ở mắt không?- Bác sĩ hỏi

- Không, chỉ là thấy lạ lạ có cái gì đó không quen lắm - Cung Tuấn lắc nhẹ đầu.

- Không sao, vì gần 1 tháng qua mắt cậu bị băng kín nên khi mở ra đương nhiên sẽ không quen..- Bác sĩ động viên, mặc dù ông thừa biết tại sao..

***

Xuất viện về đến nhà, Cung Tuấn được Kiều Hân đưa lên phòng nghỉ ngơi

- Kiều Hân! cảm ơn em đã chăm sóc cho anh những ngày qua - Cung Tuấn nắm tay Kiều Hân

- Không có gì, dù sao chúng ta cũng sắp cưới nhau rồi, chăm sóc anh là điều em nên làm mà! - Kiều Hân ngại ngùng ngó xuống...

- Em có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi, anh cũng khỏe nhiều rồi, anh không sao nữa...em phải về chăm sóc mình thật tốt để làm cô dâu thật xinh của anh - Cung Tuấn nhìn Kiều Hân bằng đôi mắt cảm kích.

Kiều Hân tạm biệt Cung Tuấn ra về, lúc này cậu mới lại nhìn mình trong gương. Bất chợt cậu giật mình lùi lại phía sau khi nhìn thấy người trong gương không phải mình mà là Trương Triết Hạn. Cậu dụi mắt bước đến gần xem lại thì thấy là mình "Mình làm sao vậy, sao lại nhìn thấy anh ấy chứ?!". Cung Tuấn nhìn kỹ đôi mắt mình trong gương "vẫn là mắt mình, nhưng long lanh và xanh sáng hơn xưa rất nhiều. Sao mình càng nhìn thì lại thấy giống anh ấy vậy nhỉ...Hôm ấy mình bị tai nạn anh ấy có biết không? Bây giờ anh ấy thế nào rồi... Mà tại sao trong lòng mình lại cứ nghĩ về anh ấy thế này...?"

Cung Tuấn mở điện thoại lên vào WB xem tin tức về người anh đang nhớ đến

"Diễn Viên Trương Triết Hạn đột ngột rút khỏi làng giải trí"

"Sự mất tích bí ẩn của nam Diễn Viên Trương Triết Hạn làm các fan hâm mộ hoang mang"

"Trương Triết Hạn đã sang nước ngoài sống cùng người tình Hạ Diệu"

"Trương Triết Hạn đang sống cô độc 1 mình tại căn nhà hoang"

"Thông  tin về ca khúc Trương Triết Hạn sáng tác tặng cho 1 người bạn đặt biệt up trên Wb cá nhân của anh ấy đột nhiên không tồn tại"

"Tài khoản WB của nam diễn viên Trương Triết Hạn đã đóng"

Cung Tuấn lướt lướt, rất nhiều những thông tin về Triết Hạn chạy trước mắt anh, anh không tin vào mắt mình nữa ..."Chuyện gì đang xảy ra với anh ấy vậy...mới 1 tháng thôi mà?!"- Cung Tuấn mở danh bạ lên anh chọn tên "Trương Triết Hạn phong tử" rồi ấn nút gọi : "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không có thật hoặc nằm ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..tít tít". Cung Tuấn không biết tại sao trong lòng lại bồn chồn lo lắng cho Triết Hạn hơn bao giờ hết. 

Từ hôm ở bệnh viện về, tính tình của Cung Tuấn cũng thay đổi 1 cách lạ thường, không biết có phải vì anh đang điên dại tìm kiếm Triết Hạn mà trở nên như thế không, anh gắt gỏng với mọi người, cả với vị hôn thê của mình - Anh không còn sự yếu mềm của Từ Tư ngày nào nữa, thay vào đó là khuôn mặt lạnh như băng, nhìn vào không ai nghĩ anh là chàng trai 20 tuổi cả. Lẽ nào trong người anh vì đang có dòng máu ấm của Triết Hạn hòa vào trong đó nên mọi thứ đã khác...

 "Tuấn Tuấn, ta và mẹ con đã lựa chọn ngày tốt rồi...cuối tháng này sẽ tổ chức đính hôn cho con và Kiều Hân, lần trước con bị tai nạn nên đã hoãn lại rồi!"- Cung lão gia nói

Cung Tuấn do dự "Cha có thể cho con thêm 1 khoảng thời gian nữa được không ạ? Con vừa mới nhận 1 vai diễn cho bộ phim truyền hình dài tập"

"Con lại đóng phim sao?  Ta đã nói con không cần kiếm tiền cực khổ như vậy mà" - Cung lão gia khó chịu

"Nhưng đó là đam mê của con, con nhất định sẽ nổi tiếng, con cũng hứa sẽ giúp cha quản công ty thật tốt, mong cha để con sống với đam mê của mình!" - Cung Tuấn thuyết phục cha.

"Được, nếu con làm không tốt thì ta sẽ không cho con theo nghiệp diễn nữa"- Cung lão gia ra điều kiện.

Thời gian dài đăng đẵng trôi qua.....

Hơn 3  năm qua Cung Tuấn vừa đóng phim, vừa dò hỏi tin tức từ những người quen trong giới giả trí về Triết Hạn. Nhưng anh đều thất vọng hết lần này đến lần khác...anh cũng không hiểu vì sao suốt 3 năm qua lòng anh cứ nhớ về Triết Hạn và muốn gặp cậu ấy vô cùng. Anh nhiều lần tự nói la anh yêu Kiều Hân, nhưng khi ở gần lại không hề có cảm xúc bằng việc anh tự nhìn mình trước gương. Chỉ cần anh nhìn mình trong gương, trái tim anh lại đập loạn xạ vì hình bóng của Triết Hạn. Ngay cả trong mơ anh cũng nhiều lần gọi tên Triết Hạn...anh không biết vì sao lại thế!

(CÁC BẠN CÓ TIN RẰNG KHI NGƯỜI NÀY MANG THÂN THỂ NGƯỜI KIA, ĐẶC BIỆT LẠI LÀ ĐÔI MẮT NỮA, THÌ KHI NHÌN VÀO GƯƠNG ĐÔI MẮT CỦA NGƯỜI KIA NHƯ NHÌN THẤY CHÍNH MÌNH TRONG ĐÓ HAY KHÔNG? - TÔI LẠI TIN THẬT SỰ NHƯ VẬY)

"Boss, ngày mai chúng ta sẽ có 1 sự kiện gây quỹ từ thiện ở Thành Đô, cậu nghĩ  cậu có đi được không để tôi báo lại với bên tổ chức?" - Tiểu Thất trợ lý riêng của Cung Tuấn.

"Thành Đô sao, gần 4 năm rồi tôi chưa về lại Thành Đô...Cũng tốt, đi chứ, sẵn về thăm lại chốn cũ luôn"- Cung Tuấn ngồi trong chiếc RV nhìn ra đường.

***




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro