Chương 1

NHÀ họ Lục:
" Tiểu thư đến giờ đi học rồi, tiểu thư được chuyển đến trường Thục voãn"
Thư Vân nũng nịu nói:" quản gia ta không muốn chuyển trường, nghe tên thôi biết là trường hạ đẳng rồi" quản gia cười nói:" trường top 1 của nước mà tiểu thư nói là Hạ đẳng , lão gia nói rồi tiểu thư phải đi " nghe vậy Thư Vân bật khóc hét:" Tại sao ta muốn học ở trường cũ thôi, ta không muốn chuyển trường" nói xong Thư Vân chạy vào phòng đóng cửa.
Quản gia bất lực nói:" tiểu thư lão gia bảo nếu tiểu thư chịu đi học lão gia sẽ cho tiểu thư đi ăn thoải mái:" Thư Vân chỉ nắm bắt được đúng 2 từ đi ăn. Cửa mở quản gia nói:" tiểu thư chịu ra ngoài rồi " Thư Vân không nghe quản gia nói chỉ chăm chăm chạy , thấy thế quản gia hỏi
Tiểu thư đi đâu vậy
Thư Vân đáp:" đi học " quản gia nhìn theo bóng lưng Thư Vân đi , rồi cũng đi theo
Đang ngủ gật thì phanh một cái làm Thư Vân đập đầu vào ghế lái, Thư Vân hỏi :" sao lại phanh gấp vậy"
Chú Vương Cười nói : "Tiểu thư đến nơi rồi , lão gia dặn tiểu thư không được gây náo loạn ở trường"
Thư Vân bực bội nói:"  được rồi chú Vương, sắp muộn rồi"
Trường Thục voãn ' Tiếng cười đùa ' .
Loa phát thanh ' cách sinh viên vui lòng vào trường trước khi cửa đóng xin cảm ơn '
Thư Vân hoảng hốt: " cái gì chết rồi mình không kịp vào rồi" đi chậm rãi đến cổng ' ngẩn đầu nhìn cửa đã đóng. Bất ngờ cô bị kéo tay
chạy đi ' đến một bức tường '
Thư Vân tức giận hỏi: "cậu là ai ? Sao lại kéo tớ"...
Tử Hàm nhìn cô gái Đang tức giận hỏi ( khẽ cười) :" đồ ngốc không thấy giáo viên đang kiểm tra à, muốn bị phạt hả!"
Thư Vân cao giọng nói:" Liên quan đến cậu à"
Nói dứt câu Thư Vân bỏ đi.
Tử Hàm nhìn thầm nói:" đồ đáng ghét này, đã giúp còn không cảm ơn còn chửi mình tức quá đi mà" nói xong Tử Hàm nhảy lên tường để vào trường,
Thư Vân đang đi thì gặp một giáo viên.
Giáo viên hỏi:" cô bé này Lớp nào mà kia đi trễ
Có biết đi trễ là bị phạt không"
Thư Vân đáp: " Dạ Thưa cô em Học sinh mới chuyển trường em không biết giờ vào lớp nên mới đến trễ, em được phân vào lớp 11A
Giáo viên cười bảo:" không sao em vào đi lần sau không được đi trễ nữa, cô chủ nhiệm em là cô An Thanh"
Thư Vân :" Cảm ơn cô " rồi vội vã chạy vào trường thấy một nam sinh đang bị một thầy giáo quát, (nghĩ thầm) đây không phải tên kéo mình đây sao . Cười chạy qua với ánh mắt trông trọc
"Tử Hàm ! Em nhìn cái gì , bao nhiêu lần em đi học muộn rồi lần này tôi tha lần sau đừng xin tôi , tôi quá bất lực em rồi Tử Hàm!"
" Vâng ạ lần sau em không thể nữa " rồi chạy vào lớp
Cửa lớp 11A ( tiếng cô giáo đang giảng bài)
Thư Vân:" Thưa cô em học sinh mới, em xin lỗi em đến muộn"
"Thư Vân à, không sao vào lớp đi em , sẵn giới thiệu bản thân "
Bước vào lớp: " Chào các bạn mình tên.. "
Tử Hàm:" Thưa cô em đến muộn
Cô quát:" lại là em tử Hàm, thôi vào lớp luôn đi lần sau không thể nữa  "
:" Vâng cảm ơn cô" vội vã bước vào chỗ ngồi
( Nhìn lên bảng) " Cái đồ đáng ghét hôm Nay gặp ở cổng"
Cô cười nói:" em nói tiếp đi"
Thư Vân:" XIN CHÀO mình tên là Lục Thư Vân,
Mình là con út nhà Lục. Sau này mình sẽ học cùng các bạn nên Mong các bạn chỉ bảo "
Tiếng vô tay và tiếng hét ' Xinh quá '×4
"Thôi trật tự, Thư Vân em xuống chỗ TỬ Hàm ngồi nhé"
Tử Hàm và Thư Vân nhìn nhau rồi cả hai đồng thanh nói " là ngươi sao"
Nhưng đã vô tiết Thư Vân cũng đành ngồi xuống với vẻ không tự nguyện .
Sau khi hết tiết 1 thì giờ ra chơi cũng đến
Thư Vân đang đứng lên thì một cậu nam sinh
Đi qua đụng trúng cô, Thư Vân bất ngờ ngã
Nghĩ " chết rồi ngã xuống đau lắm huhu"
Nhắm mắt vào " sao không có cảm giác đau"
Quay đầu nhìn thì cô đã ngã vào lòng tử Hàm, hai mắt chạm nhau .
Tử Hàm đỏ mặt:" cô ấyyy thật dễ thương, Tử Hàm! Mày đang nghĩ gì thế" mặt lạnh lùng nói với thư Vân:" đứng lên được rồi"
Thư Vân đáp:" được rồi cảm ơn"
Đứng dậy đỏ mặt chạy đi " trời ơi sao mình lại ngã vào người anh ta chứ, mình còn cảm ơn nữa không phải anh ta nghĩ mình thích chứ thôi không nghĩ nữa huhu"
Căn tin
Tiếng ồn ào , Thư Vân " Thật ồn ào "
Thư Vân đang lấy cơm thì bắt gặp bạn
Cũ:" An An, Mình nè!"
An An nhìn lại:" đây không phải thư Vân sao"
Nghĩ xong cười nói" Chào cậu Thư Vân, không ngờ tớ lại gặp cậu ở đây "
Thư Vân lon ton chạy tới cầm tay An An đi lấy cơm cùng nhau .
Sau khi ăn xong thì đã đến tiết sau , Thư Vân giữ vẻ không đành lòng buông tay bạn mình ra đi vào lớp .
Sau một tiết nữa, Thư Vân uể oải nằm dài ra bàn buồn chán :" Mệt chết tui rồi về phải ăn sập nhà ông bà già mình mới được "
Tử Hàm nhìn cô gái đang buồn chán khẽ cười:" đúng là đồ lười " nghĩ xong Tử Hàm ngồi xuống ghế nghe giảng .
Hết tiết cuối nghe tiếng trống Thư Vân bật dậy không còn vẻ chán đời như lúc nãy mà ánh mắt sáng ngời lấy cặp chạy như tên lửa nhưng chạy nhanh quá, đến khúc cua mất trọng tâm ngã cái 'rập ' " Aaaa, trời ơi muốn lấy quần đội lên đầu quá" Lúc ấy Tử Hàm vừa đi tới thấy tất cả từ A đến Z lúc Thư Vân ngã Tử Hàm nói " đồ ngốc, ngã rồi à cần bổn thiếu gia đỡ không" rồi cười phá lên
Thư Vân thấy là Tử Hàm càng tức :" Sao là cái tên đáng ghét này chứ nhục hết phần tiểu thư ta đây rồi huhuuuu" nghĩ xong chạy đi bỏ lại một câu:" liên quan đến ngươi à"
Chạy đi cuối cùng thấy chú Vương đến đón , Vừa lên xe Thư Vân đã nói:" Chú Vương giúp cháu điều tra một người Tên Hắc Tử Hàm "
Chú Vương Cười nói:" Tiểu thư để ý đến người tên Hắc tử Hàm rồi ư "
Nghe thấy chú Vương nói Thư Vân tức giận nói:" không ai thèm để ý đến người như hắn  , Chú Vương lái xe đi cháu đói rồi"
Ở biệt thự Lục Gia
Thưa ngài lục Ta có chuyện muốn nói
Lục Tổng ánh mắt lạnh lùng hỏi:" có chuyện gì"
"Thưa ngài Hôm nay tiểu thư đi học về có vẻ tức giận còn nhờ ta điều tra 1 Người tên Hắc Tử Hàm, có vẻ tiểu thư không vui vẻ "
Lục Tổng nghe liên quan đến con gái nhanh chóng đáp:" ngươi cứ đi điều tra, bảo con gái ta đừng tức giận hại cho sức khỏe của nó "
"Vâng thưa ngài"
Tối đó." Thưa Tiểu thư người mà tiểu thư kêu ta
Điều tra ,đã điều tra được rồi tiểu thư muốn nghe không" Thư Vân gật đầu,
" LÀ con trai trưởng của nhà Hắc là gia thế Hùng mạnh, đẹp trai được nhiều người theo đuổi "
Thư Vân nghe xong hỏi:" Nhà ta với nhà Hắc thì ai hùng mạnh hơn
Chú Vương Cười gượng nói:" Thưa tiểu thư Nhà Hắc có gia thế đứng đầu nhà ta chỉ đứng thứ hai nhưng nếu thằng nhà hắc dám động vào tiểu thư thì ta kêu người đập hắn"
Thư Văn cười nói:" không cần đập hắn"
Chú Vương Cười theo:" lão gia dặn ta bảo tiểu thư bới giận không tốt cho sức khỏe của tiểu thư ,  không có chuyện gì nữa thì ta cáo lui"
Thư Vân gật đầu nhẹ, quản gia liền bước ra ngoài. Thư Vân ngồi trên ghế nhìn ra ngoài nói:" thiếu gia của nhà Hắc ư , còn là con trưởng mọi chuyện càng thú vị rồi" cười lớn rồi xong, ỉu xìu nghĩ," đói quá phải lén ra ngoài tìm đồ ăn với được"
Rồi thư Vân lén ra ngoài, đi một hồi ánh mắt Thư Vân Long lanh :" đồ ăn đây rồi " trước mặt Thư Vân là quầy xiên nướng, Thư Vân chạy vèo tới:" cô cho cháu cái này cái này"mới một lúc bụng đã no căng :" no rồi mình phải đi dạo thôi"
ở một góc nhỏ có con mắt đang nhìn chằm chằm vào người Thư Vân.
Thư Vân không biết có điều nguy hiểm sắp đến, Vẫn vui vẻ đi dạo.
Ở phía nhà họ Lục.
LÃO GIA tiểu Thư mất tích rồi
Lúc này lão gia đang ngồi trên ghế nhưng khi nghe thấy con gái diệu của mình mất tích
Ông liền hét lên:" đi tìm ngay cho ta, không tìm được thì chết hết cho ta đi "
Quản gia nghe vậy liền cử người đi tìm
Dù đi tìm hết chỗ mà Thư Vân có thể đến nhưng không tìm thấy.
ở một góc khác Thư Vân đang bị một nhóm người truy đuổi, Thư Vân nghĩ:" nhóm người này là ai sao lại đuổi mình"
Đang chạy thì cô bị kéo vào một góc Thư Vân định hét lên thì Một bàn tay che miệng cô lại, giờ cô mới nhìn kĩ :" đây không phải Tử Hàm sao" Tử Hàm nói nhỏ:" im đừng lên tiếng"
Sau khi đám người kia đi hết Tử Hàm bỏ tay ra ,
Vừa bỏ Thư Vân ra Thư Vân liền chạy đi  , đi khỏi ngõ thì thấy quản gia đang tìm cô , Quản gia thấy cô kêu lớn tiểu thư. những cô chạy một hồi cũng  kiệt sức, Thư Vân nói:" đau đầu quá, chóng mặt quá" chưa nói hết thì Thư Vân ngã mạnh xuống hôn mê thấy vậy quản gia hoảng hốn la lớn:" gọi cấp cứu tiểu thư ngất rồi.
Ở bệnh viện Hữu ngãi
Tại phòng bệnh 204 , gia đình họ Lục có mặt đầy đủ, Mẹ Lúc thấy cô tỉnh dậy lo lắng hỏi:" con gái sao đêm rồi con còn ra ngoài"
THƯ Vân biết mình có lỗi ấp úng nói" con..con đói con xin lỗi Mẹ" nghe vậy mẹ Lục càng lo " lão gia tử kia sao để con gái ông đói , có phải ông không cho nó ăn không" nghe vợ nói lão gia
Thấy có lỗi :" Vơ ơi anh lần sau sẽ cho con ăn no mới cho con lên phòng, anh hứa lần sau không để xảy ra chuyện như này nữa " nghe lão gia nói Mẹ lục quát:" tôi mà thấy con gái tôi bị như này nữa là ra ngoài đường ngủ" .
LÃO GIA :" BIẾT rồi bây giờ hỏi bác sĩ xem Thư Vân nha ta có làm sao không "
Trong lúc gia đình đi hỏi bác sĩ Thư Vân ngồi dậy nghĩ:" Tử Hàm sao lại có ở đấy , sao lại đúng lúc thế thôi, nghĩ nhiều đau đầu thêm nữa"
Sau 1 tuần Thư Vân xuất viện, để đi học
THƯ VÂN VÀO lớp bất ngờ khi An An có mặt trong lớp Thư Vân chạy tới hỏi:" An An cậu chuyển lớp sang lớp mình rồi sao"
An An cười nói:" tớ thấy cô giáo bảo hôm nay cậu xuất viện nên tớ chuyển sang bên này để học cùng cậu " nghe vậy Thư Vân vui vẻ nói:" tớ biết ngay mà chỉ có cậu và quan tâm đến tớ"
Nghe vậy An An cười bảo:" cậu ngồi đâu vậy có ai ngồi chưa, chưa thì có để tớ ngồi cùng cậu không"
Thư Vân buồn bã nói;" có người ngồi rồi còn là cái loại mà mình ghét . Bỗng lục lục Hạo nói:" ê tử Hàm
Tay cậu bị sao kia"  Tử Hàm cười rồi nhẹ nhàng bước tới chỗ lục Hạo. Tử Hàm nói :" Cứu một người nên bị thương thôi" nghe vậy lục hạo tò mò hỏi:"ai vậy Tử Hàm " tử Hàm lặng lẽ nhìn Thư Vân đang nói chuyện với bạn rồi nói:" mày không cần biết "
Lục hạo cười nói:" được rồi không biết được chưa đi ra sân bóng rổ không " nghe vậy tử Hàm cốc một cái lên đầu Lục Hạo nói:" Mày không thấy sắp vào lớp à ,Chưa ra  đến thì vào lớp rồi" vừa nói xong chuông đã reo :" thấy chưa" lục Hạo trả lời:" mày đừng cốc tao nói là được rồi" nói xong hai người vào chỗ ngồi của mình. Tử Hàm ngồi xuống nghĩ lại chuyện 14 năm trước.
14 Năm trước .
",sao cậu bị thương thế cậu có sao không" cậu nhìn lên thấy một cô bé bằng tuổi mình, cô bé mặc một bộ váy đắt tiền nở cười rạng rỡ hỏi nhìn xong cậu đáp :" không sao " nhưng cô bé vẫn đưa tay ra nắm chặt tay cậu  kéo lên rồi dìu cậu lên, cậu định đẩy cô bé ra , thì người nhà cô bé đến. Chưa nghĩ xong một viên phấn bay vào đầu kéo Tử Hàm lại , Vừa mở mắt đã thấy cô An Thanh quát lớn:" Tử Hàm đang tiết tôi mà ngẩn ngơ thế, đi ra ngoài đứng " Tử Hàm đứng dậy đi ra ngoài Ánh mắt vẫn còn hồi tưởng.
Hết tiết 1, Tử Hàm đang đứng thì, một cô gái chạy tới trước mặt Tử Hàm gọi:" Anh Tử Hàm"
Tử Hàm không thèm đến ý định bước vào lớp thì một bàn tay kéo anh lại, rồi cô gái đang kéo tay Tử Hàm nói :" Anh Tử Hàm, em.. em thích anh " nghe lời tỏ tình bất ngờ Tử Hàm cũng chú ý đến cô gái , Nhìn xong Tử Hàm nói:" Xin lỗi Anh không thích em , Anh có người mình thích rồi" nghe xong cô gái bật khóc chạy đi .
TỬ Hàm cũng không chú ý đến nữa, mà bước vào lớp đến chỗ ngồi của mình . lúc ấy Thư Vân chạy tới cũng ngồi vào chỗ, khẽ quay đầu hỏi:" Tử Hàm Cảm ơn chuyện hôm qua nhé" nghe lời cảm ơn bất ngờ Tử Hàm nhìn vào mắt Thư Vân nói:" không có gì" .
Hết buổi học Thư Vân chạy lon ton lên xe , về nhà Thư Vân thấy Anh trai Cả đã về vui vẻ chạy tới hét:" Anh cả, em nhớ anh lắm đó " rồi nhào vào lòng anh cả, Anh cả cười nói:" Anh cũng nhớ em gái của anh lắm đó" Anh em chào hỏi xong thì đi đến nhà Hàng để Ăn cơm. Thư Vân bước vào thì thấy một bàn đồ ăn ngon, Thư Vân liền đi vào chỗ ngồi , Mẹ lục thấy con gái tới liền nói:" Thư Vân nhà ta đến rồi, Thư Vân con cứ ăn, ăn cho no nha" Nghe vậy thư Vân vui vẻ ăn
Ba mẹ lục lia lịa gắp cho con gái cưng mà bỏ qua nhưng đứa con trai khác, Anh tư nói với các anh khác:" chúng mình bị coi là không khí rồi huhu" nghe vậy mọi người cười phá lên
khi ăn xong cả nhà lục về nhà
Vừa về nhà Thư Vân đã chạy về phòng đến đến với cái giường iu dấu của mình rồi ngủ thiếp đi
Lúc ấy Ba Lục vào thư Phòng gọi điện cho Nhà Từ nói về việc gì đó rồi gọi Mẹ Lục vào nói:" Nhà từ Gặp chuyện rồi" Mẹ lục Nghe vậy liền hỏi:" chuyện gì ông đừng nói một nửa " nghe vợ nói xong Ba Lục nói:" Con út nhà Từ gây chuyện rồi, nó mở quán mại dâm khiến 1 cô gái chết bị công An đưa đi rồi, Nhà từ đang bị Cộng đồng mạng tẩy chay " nghe xong Mẹ lục cũng nói: " thôi đừng bận tâm đi ngủ sớm đi" nói xong mẹ lục vào phòng ,Ở phòng Thư Vân.
Thư Vân tỉnh dậy thấy bà ngoại đang nằm cạnh
nhìn thấy bà Thư Vân cười gọi:" bà ngoại ơi sáng rồi, Bà dậy đi tập thể dục cùng cháu nha bà" nhưng bà vẫn không nói gì chỉ lặng lẽ nằm im Thư Vân vẫn gọi:" Bà ơi..Bà ơi" nhưng thứ đáp lại là khoảng lặng vô tận, Thư Vân thấy vậy tò tay vào chăn chạm vào tay bà nhưng tay bà đã sớm lạnh toát, Thư Vân nhìn bà vẫn nằm im nhưng môi bà lại nở nụ cười Thư Vân vỡ òa khóc:" Bà ơi bà tỉnh dậy đi bà ơi.. bà đã nói đến lúc con lấy chồng và sẽ đến mà bà ơi" Thư Vân đang khóc thì hình bóng bà xuất hiện nhưng không phải là người ta bằng da bằng thịt mà là một linh hồn cười nói với cô:" cháu đừng khóc vui vẻ không có bà cháu phải sống tốt" nói xong bà liền tan biến thư Vân lao tới.
Ngoài đời thực Thư Vân bật dậy hét :" bà ơi đừng bỏ rơi cháu" nghe tiếng hét nhà lục lao vào phòng hỏi con làm sao thế Thư Vân bật khóc nói " con nhớ bà rồi 1 năm rồi" nghe vậy ba mẹ vẻ mặt u sầu nói " thôi con đừng buồn mai ba mẹ cũng anh trai sẽ đưa con ra mô bà nhé" nghe vậy Thư Vân cũng Nằm xuống nhìn thấy cả nhà cùng ra ngoài để cho thư Vân có không gian riêng .
Sáng hôm sau nhà Lục đi ra mô của Bà còn được gọi là 'cụ cố' Thư Vân Cầm một bó hoa cúc
Nhìn Ảnh Bà trên bia mộ, rồi lăng lẽ đặt bó hoa xuống rồi bảo:" Ba mẹ, anh trai về trước đi con muốn có không gian riêng, Mẹ lục định nói gì nhưng lại thôi, sau khi gia đình đi hết thì Thư Vân đặt tay lên ảnh bà nói:" bà ơi 1 năm rồi nhanh thật, Bà còn nhớ lúc cháu còn bé bà bế cháu lên ru ngủ, bây giờ cháu hát cho bà nghe nhé " nói xong Thư Vân không kìm được nước mắt nữa oà lên khóc, ông trời như thấu được nỗi buồn không phai này cũng cho một cơn mưa . Nhìn trời đang đổ cơn mưa tầm tã Thư Vân đứng dậy lau đi hạt mưa trên ảnh rồi ôm ảnh đi và nói:" Bà mưa rơi về thôi" nước mắt được hoà chung với hạt mưa.
Ngày hôm sau
Tại lớp Học 11A , Thục Vân bước vào lớp đi nhanh đến chỗ ngồi của mình, vừa gục xuống bàn thì An An chạy tới hỏi:" Thư Vân Cậu làm sau thế có vẻ hôm nay cậu buồn à" Thư Vân nhìn lấy thấy là An An liền đáp:" không sao đâu" nghe vậy An An Bảo đi xuống căn tin mua đồ ăn đi mình bao " Thư Vân nói:" thôi tớ không muốn ăn đâu cũng vào lớp rồi để ra chơi tớ đi cùng cậu nhé " Lúc ấy tiếng reo chuông vào lớp cũng vang lên, AN An cũng về chỗ ngồi, Tử Hàm đi tới đặt hộp sữa lên bàn rồi nói:" uống đi" nhìn lên thấy một hộp sữa để trước mặt cô ngại ngùng hỏi:" cho tớ sao " Tử Hàm nghĩ thầm:" Hôm nay Thư Vân làm sao thế " nghĩ xong thì Tử Hàm không nói gì vào chỗ lơ cô đi, Thấy Tử Hàm lơ Mình Thì Thư Vân cũng không nói gì nữa . Cô giáo bước vào lớp bắt đầu bài giảng của mình, Cô hỏi:" có bạn nào lên trả lời câu hỏi nào không " Thấy không ai giơ tay cô giáo gọi:" Lục Thư Vân lên trả bài" Nghe là tên mình Thư Vân đứng dậy lên bảng, nhưng bài này Thư Vân cũng không biết đang bối rối thì ai đó cười,
Ở dưới lớp Tử Hàm đang bật cười cô giáo thấy thế liền quát:" Tử Hàm lên đây làm thay bạn, Thư Vân em về chỗ đi" nghe được về chỗ Thư Vân lon ton chạy xuống lướt qua Tử Hàm đang lên bảng, Thư Vân nói:" Lêu lêu" Tử Hàm nghe thế ôm cục tức nghĩ:" biết thế không mua sữa cho Nó nữa" lên bảng Tử Hàm cũng không biết làm bị cô đuổi về chỗ. Sau khi ngồi một tiết đầy mệt mỏi thì thứ Thư Vân chờ đợi đã đến chính là tiếng reo của chuông , Vừa ra chơi An An đã đến tìm Thư Vân lôi đi Đến căn tin trường, thấy đồ Ăn hai người đồng thanh nói:" Cô ơi cho cháu cái này" sau khi ăn no liền vào lớp nói chuyện.
Hết một buổi học Thư Vân đi về nhà Lục
Vào nhà Thư Vân nói:" Thưa Ba mẹ con đi học về rồi" cởi giày rồi nhảy vào lòng mẹ nũng nịu nói:" Hôm nay đi ăn buffet đi mẹ" Thấy con gái dịu nũng nịu mẹ lục đồng ý không chút do dự, Anh ba thấy mẹ vui cũng nói:" Ăn cả Tôm hùm"
Mẹ lục cũng không chút do dự nhưng không phải đồng ý mà nói:" Con trai ăn gì nhiều con mà đòi nữa tối nay nấu mình mà ăn" cả gia đình nói chuyện vui vẻ. Nhà Hàng Phúc Long quý Châu
Trên xe nhà Lục, Thư Vân nói;" Mẹ ơi, con muốn ăn Tôm hùm nữa" Mẹ lục đồng ý nhanh chóng, Anh Ba thấy thế bảo:" Con xin mẹ thì mẹ không cho em gái xin mẹ cho em gái" Mẹ Lục nghe vậy lườm con trai một phát, Anh ba sợ tái mặt nói:" được rồi con không nói nữa là được đúng không" rồi gia đình Lục bắt đầu dùng bữa
Đến 9h thì nhà Lục cũng về nhà, về đến nhà Thư Vân vào phòng ôm cái giường yêu dấu rồi ngủ. Ngày Mai là chủ nhật Thư Vân được nghỉ liền xin ba mẹ đi chơi công Viên, Ba mẹ Lục đồng ý bảo:" con đi đi có chuyện gì thì gọi cho ba mẹ nhé " Thư Vân gật đầu rồi lên xe đi đến công Viên. Đến công viên thì Bắt gặp Tử Hàm đi cùng nhóm bạn, cô đi qua thì Lục Hạo gọi:"Thư Vân cậu cũng đi công viên à" Thư Vân nói:" đúng vậy" Thấy Thư Vân nói thế Lục Hạo kéo cô vào và bảo:" đi cùng nhau cho vui " nói xong kéo cô đi cùng , Tử Hàm thấy là cô thì cũng không nói gì, Thư Vân bị kéo đi đến một quầy đồ ăn rồi Tử Hàm hỏi muốn Ăn gì, Thư Vân đáp :" muốn ăn gà , xiên nướng, cá viên chiên " nói xong Tử Hàm gọi món. Đám người ngồi xuống rồi chờ đồ ăn lên, Thư Vân hỏi:" bao nhiêu mình trả " Tử Hàm nhìn rồi nói:" không cần tôi bao" nghe vậy Thư Vân cũng không nói gì nữa đồ ăn lên ai cũng no nê cả rồi thì, kéo nhau đi chơi cách trò chơi có ở công viên .
Đến giờ về Thư Vân Và Tử Hàm đi cùng đường đang đi một tên trộm Va Vào Thư Vân Khiến Thư Vân mất trọng tâm ngã Tử Hàm quay lại thấy Thư Vân ngã về phía mình định kéo Thư Vân lại nhưng Tử Hàm cũng ngã theo, bất ngờ hai họ chạm môi nhau . thư Vân bất ngờ rồi đẩy Tử Hàm ra khỏi người mình, Tử Hàm Đỏ mặt lắp bắp nói:" Xin lỗi, xin lỗi" Thư Vân nhìn Tử Hàm rồi chạy đi nghỉ " trời ơi thật là xấu hổ chết mất " ngày hôm sau.
Ở Trường Thư Vân đang xem một bản tiểu thuyết, và nghĩ " nữ phụ thật yếu đuối" rồi cất đi
Vào học Tử Hàm nói " Thư Vân tớ tớ thích cậu" Thư Vân giật mình nhìn Tử Hàm hỏi cậu đùa à ,Tử Hàm nhìn Thư Vân rồi đinh thép nói:" Tớ thích cậu" nghe xong Thư Vân bảo:" tớ cần nghĩ thêm" nói xong cúi đầu Viết bài nhưng má đã ửng đỏ , Tử Hàm nhìn qua rồi nói:" tớ cho cậu hết giờ học, giờ về ra cổng trường cho tớ câu trả lời" nghe vậy Thư Vân nhẹ nhàng gật đầu.
Hết giờ Thư Vân ra cổng nhìn thấy Tử Hàm, đi qua đường nhưng Thư Vân chăm chăm nhìn đường, Tử Hàm nhìn thấy định đi qua nhưng thấy chiếc xe tải đang đi vù vù tới Tử Hàm chỉ kịp hét lên:" Thư Vân Trước mặt" Thư Vân ngẩn đầu lên nhìn thấy chiếc xe đang lao tới phía mình định chạy nhưng ko kịp nữa, một tiếng rầm và tiếng phanh gấp phá tan không khí đang cười nói .Tử Hàm như chết lặng nhìn một dòng máu tươi đang chảy ra từ phía xe , một tiếng hét phá tan khoản lặng :" chết người rồi, gọi cấp cứu nhanh" nghe vậy mọi người mới hoàn hồn lại liên gọi cấp cứu , ở Nhà họ Lục.
Con Tư về rồi à , Anh Tư cười hỏi:" em gái con dâu" Mẹ bảo:" quên mất chắc giờ này bố con với chú Vương đi đón rồi để mẹ gọi xem" Mẹ lục vội lấy điện thoại ra bỗng mẹ Lục khó thở như có điều không lành như vẫn lấy điện thoại ra gọi,
Bố Lục nghe máy:" vợ gọi gì" mẹ lục như thấy có điều không lành hỏi:" Anh đón Vân Vân chưa"
Bố Lục nói:" kẹt xe quá Chắc lúc nữa sẽ đến, em yên tâm anh đón Vân Vân về ngay " Mẹ Lục cúp máy ngồi xuống nói với Anh Tư:" Tư này mẹ cảm giác Bất an lắm" nghe vậy anh Tư định trả lời thì Tiếng chuông reo nên bảo:" không sao đâu con đi nghe điện thoại đã" Anh tư đi vào lấy điện thoại cầm lên nghe máy, bắt máy người bên kia gấp gắp nói :" bên nay có một vụ tai nạn" anh Tư hỏi:' tai nạn gì tôi ra ngay" Bên kia nói:" tai nạn này 100% có người chết, nghe người chứng kiến với học sinh nói một chiếc xe tải đi quá tốc độ đâm một học sinh nữ " nghe vậy dù không phải tai nạn liên chết nhiều người nhưng nghe có học sinh chết Anh Tư liên đi vội ra ngoài" Mẹ lục thấy con trai đi vội ra ngoài hỏi " con đi đâu thế" Anh Tư chỉ kịp đáp:" Tai nạn nghe có người chết rồi" nói xong Anh Tư lên xe ,
Lên xe nghe lời chỉ đường của cấp dưới, Anh Tư bất ngờ đây là trường học của Vân Vân mà."
Ở phía Trường Thục Vân đã có cứu hộ và cảnh sát Tử Hàm nhìn tai nạn ngay trước mặt nhìn Thư Vân được đưa lên xe . Tử Hàm đang định hỏi thì bị Bố lôi lên xe bảo:" đi về xem mấy cái này làm gì" rồi phóng đi Tử Hàm nhìn về phía hiện trường nước mắt chảy xuống khuân mặt.
Xe cứu thương đang chở nạn nhân đi đến bênh viên. Anh Tư vừa đến thấy sánh vở nằm lộn xộn dưới đất cau mày nói với Diễm Thu :" kể lại tình hình" Diễn Thu kể lại:" tài xế uống rượu không dừng đèn đỏ nồng độ cồn lên tới 345 nên thuộc dạng say rượu nặng " Anh Tư nghe xong đi tới chỗ đang được phong toản nhìn thấy một chiếc balo đã dính máu , Lục Lục ( tên gọi ở nhà của Anh Tư ) bất ngờ hỏi :" Đây.. đây không phải cặp của Vân Vân sau " đi tới chỗ Thu Diễm nói:" đồ của nạn nhân đâu" Thu Diễm nói:" bên kia hết còn cái balo kia để đấy cho người nhà đến nhận" nghe vậy Lục Lục chạy tới chỗ để đồ thấy một chiếc vòng tay đặt biệt chói mắt vì dù có dính máu anh ta vẫn nhận ra đó là vòng tay của em gái , Anh ngã ngụy xuống Thu Diễm Thấy thể hỏi:" Anh Lục Anh làm sao vậy" lục lục nói em gái tôi là nạn nhân, lúc ấy bố Lục tới nhìn thấy con trai chạy tới hỏi:" lại là tai nạn à , thế con thấy Vân Vân đâu không hôm nay kẹt xe quá" Anh Tư bật khóc nói:" Em gái... Em gái bị xe tông rồi" nghe vậy bố Lực sững sờ nói:" Đi .. đi.. đến bệnh viện nhanh :" nghe vậy anh tư mới nhớ em gái chẳng phải được đưa đến bênh viện rồi sao rồi cấp tốc đến bệnh viện.
Đến bệnh viện bố với anh Tử hỏi:" có bệnh nhân nào vừa được đưa đến đây không:" Bác sĩ bảo:" có một học sinh vừa được đưa đến đang ở trong phòng cấp cứu tầng 4 . Nghe vậy mọi người liền lên phòng cấp cứu lo lắng nhìn phòng cấp cứu đóng chặt, Mẹ lục cũng vừa đến đã được mọi người đưa lên .Mẹ Lục đã đến phòng gấp gáp hỏi:"con gái ta làm sao rồi", bố lúc buồn bã bảo :"không biết nữa", mẹ lục khóc nức nở bảo :"tại ông hết ấy tôi bảo ông đi đón con gái sớm ông còn ở đấy chơi cờ " bố lúc tự tránh mình. bác sĩ bước ra thông báo:" rất chia buồn với gia đình " bác sĩ cúi đầu như một lời chia buồn nghe vậy mẹ Lục như Ngã ngụy đứa con gái bà mong nhớ mới sinh được đã ra đi . Nhưng một bác sĩ đến chỗ ba lục nói gì đó ba lục cười đến chỗ mẹ lục đang khóc bảo, nghe xong mẹ lục hét lên:" làm làm ngay!" Bố Lục nhìn bác sĩ gật đầu rồi kêu vệ sĩ lại bảo:" bắt tên đi xe trái pháp luật về đây cho hắn một án tử hình.
Ở một phía khác Thục Vân mở mắt dậy thấy khung cảnh xa lạ trước mặt thốt lên:" mình ở đâu đây" bỗng một tiếng robot phát lên:" kí chủ chúc mình kí chủ đã xuyên không vào người phản diện" Thư Vân hoảng hốn bảo:" xuyên không gì chứ ai thèm xuyên không chứ ta còn người ta yêu và gia đình " rồi khóc nức nở, hệ thống cũng hoảng nói:" kí chủ yên tâm, chỉ cần ở thế giới này sống theo cốt truyện sẽ quay lại thế giới thật" nghe vậy Thư Vân Bình tĩnh hỏi" ta là ai thân phận là gì, hệ thống nói:" trước tiên ta phải giới thiệu bản thân đã, ta tên tiểu Kiều một hệ thống xinh đẹp mê hồn" nghe vậy Thư Vân cười lăn lộn, tiểu Kiều tức giận bảo:" đừng cười nữa nghe ta nói thế giới này là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình sốc lọ ngươi là phản diện độc ác sau 18 tuổi ngươi sẽ bị giết, kí chủ là tên là lusia gia tộc aisava giờ hãy nhớ kí chủ tên lusia bây giờ ta sẽ gọi kí chủ là lusia" lusia nghe vậy gật gù đồng ý rồi ra ngoài bất ngờ té , Hệ thống cười nói:" lusia quên rằng đã xuyên vào một cô bé 7 tuổi rồi sao" lusia bực bội nói:" biết rồi " hệ thống nhìn lusia và nói:" lusia ta đi trước ta chỉ cho ngươi biết thân phận và hãy sống và thay đổi số phận tạm biệt Lusia" Lusia hoảng hốt:" ngươi không phải hệ thống của ta sao ngươi đi đâu " nhưng không ai chả lời Lusia nhưng lại có một cuốn tiểu thuyết Lusia tò mò đọc, đang đọc một hầu gái bước vào nói :" Tiểu thư lusia đã đến giờ ăn mời tiểu thư xuống dùng bữa" lúc ấy lusia vừa đọc xong nhìn lên rồi đi theo người hầu đi xuống đang đi lusia nghĩ:" đây là một cuốn tiểu thuyết nhưng ba mẹ còn Tử Hàm thì sao " đi xuống thấy một Nam một nữ:" đây chắc là công tước còn kia là phu nhân còn gọi là ba mẹ mới mình " rồi đi vào chỗ nhưng ghế cao quá lusia không với tới bỗng lusia bị nhấc lên cao rồi được đặt vào vị trí ngồi nhìn lên là một chàng trai đẹp trai với mái tóc vàng:" đây có phải anh trai mình không " phu nhân nói:"lusia con ngày mai sẽ đến trường mẹ mong con thể hiện thật tốt ở trường đừng làm mẹ thật vọng" lusia nghĩ:" ở đây cũng có trường?" Dùng bữa xong lusia được người hầu đưa lên phòng lusia bước vào giường định nằm xuống thì một cái tát giánh xuống mặt lusia Bất ngờ nhìn lên thấy là phu nhân định hỏi thì phu nhân đã quát:" lusia mày to gan thật trên bàn ăn mày tỏ thái độ gì " lusia muốn giải thích nhưng một chiếc roi đánh lên người một lúc sau lusia bị đánh thương nặng nghĩ:" mẹ ơi con muốn về lại với gia đình, Tử Hàm anh còn chưa được nghe lời em nói mà " lusia nghĩ xong nhìn ra cửa sổ không do dự nhảy xuống lusia rơi từ trên cao xuống ngã * bụp * lusia đứng dậy chạy đi khỏi nơi này:" nếu tiếp tục ở đây sẽ không thể nào Hoàn Thành lời Hệ thống nói" cứ đi như vậy Lusia cũng kiệt sức ngã xuống. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt Lusia ,mở mắt ra một cậu bé tóc trắng nhìn Lusia hỏi:" em có làm sao không" Lusia ngập ngừng nói:" em.. bỏ trốn khỏi nhà" nụ cười trên mặt cậu bé đông cứng lại nhưng vẫn cố nở nụ cười:" em thật giống anh nhưng anh là bị đuổi ra khỏi nhà" nhìn ánh mắt cậu bé u buồn nhưng vẫn cười, nhưng Lusia cành nhìn càng thấy giống một người Lusia bỗng thốt lên:" anh tên gì vậy " cậu bé sững người nghĩ một lúc lâu rồi nói anh tên" Ravien " Lusia cười lẩm bẩm:" Ravien Ranvien thì ra là vậy" Ravien đưa cho Lusia một chiếc bánh, Lusia cầm lấy nhìn chiếc bánh rồi cắn một miếng nhỏ rồi nhăn Mặt nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười bảo:" Anh ăn đi em no rồi" Ravien cầm lấy cũng ăn một miếng rồi bảo:" ăn ít vậy à " Lusia gật đầu, Khung cảnh thật ấm áp, suy nghĩ của một người bí ẩn cất tiếng nói lên:" em sẽ sớm là vợ tôi" Lusia nắm tay Ravien đi ra ngoài nhìn con đường đông đúc nhìn Ravien nói:" anh đưa em đi chơi nhé được không ạ" Ravien sững người rồi cũng nở nụ cười:" được chứ" Lusia cười cũng Ravien đi dạo vừa đi vừa nghĩ:" Cậu bé đẹp troai này là Phản diện ư " Lusia rùng mình có một ánh mắt đầy nham hiểm nhìn cô
Lusia quay lại không thấy ai . Ravien hỏi:" em nhìn gì vậy Lusia " Lusia nhìn lên:" không lẽ là cậu bé này, chắc không phải đâu nhỉ" " em thấy xung quanh thật náo nhiệt" Ravien như nghĩ gì đó , Rồi cười nói:" để anh đưa em đi chơi nhé" Lusia cười nói:"anh nói phải giữ lời nhé "
Rồi một cao một thấp đi xung quanh đi chơi hết chỗ này đến chỗ nó. Lusia như phát hiện ra điều gì quay đầu lại nhận ra" Ravien là phản diện đáng ra anh ta đang ở cung điện của gia đình chứ" một chàng trai tóc vàng đi khắp nơi gọi:" Lusia em ở đâu lusia " Ravien cười nói" gia đình em đi tìm em kìa" Lusia quay đầu lại " đây là anh của nhân vật này tên Arava" Avara nhìn thấy Lusia ngẩn ra một lúc rồi chạy tới.Arava bế Lusia lên hỏi:" em chạy lung tung đi đâu vậy biết anh lo cho em lắm không" Lúc ấy Arava nhìn thấy Ravien ngạc nhiên " Công tước Ravien " Lusia với rụt rè nói " Không phải gia đình ghét em sao " Arava lập tức nói " sao có thể lại là con mụ kia đánh em đúng không anh sẽ bảo cha " Lusia cười :" Thôi dù sao không về được cứ làm hết nhiệm vụ rồi chắc sẽ được về thế giới thật vậy " Lusia nhìn Ravien đang đứng đấy nói:" Anh trai đây là bạn mới của em " Aravangạc nhiên nói " Công tước là bạn em sao" Lusia gật đầu mạnh , Ravien chẳng thèm nhìn hai anh em nữa bỏ đi , Arava hỏi:" em sao lại bỏ nhà đi vậy em mới 5 tuổi thôi lần sau không được thế nữa" Lusia buồn bã ôm lấy Arava khóc:" em sợ, mẹ đánh em mẹ chửi em " Arava lạnh mặt ôm chặt rồi đưa Lusia lên xe ngựa :" Ả ta không phải mẹ chúng ta, mẹ chúng ta mất lâu rồi" Lusia đã ngủ trên lòng Avara . Arava nhìn em gái nhỏ khẽ xoa đầu nhỏ , Về đến biệt thự Arava nhẹ nhàng đặt bé con Lusia vào tay người hầu nói:" đưa con bé lên phòng" Arava đến bàn rồi kêu quản ra lusi" tập hợp tất cả một người về đây trừ Lusia " một lúc sau ai cũng mặt chỉ riêng công tước bận , Avara khẽ cười :"Thưa mẹ", Ả Laisi nghe vậy vui mừng:" cuối cùng con cũng chịu gọi mẹ là mẹ" Aravachỉ cười " nhưng bây giờ ta chính thức cho mọi người biết từ bây giờ Laisi không còn nhà Phu nhân Công tước nữa " Laisi hoảng hốt ngã xuống hỏi:" con... con không thể, Bố con đã đồng ý chưa mẹ sẽ đi bảo bố đấy" Avara cười nhạt nhìn ả với ánh mắt kinh bỉ:" Laisi thật là đồ ngu ngốc cha ta chỉ cưới ngươi về chỉ để chăm bọn ta nhưng ngươi lại dám đánh đập em gái ta" Laisi thật sự hoảng hốt rồi khóc lóc làm loạn . Arava bực bội hét:" lôi nó xuống " Laisi bị lôi xuống, Avara mệt mỏi kêu:" Hôm nay nấu những món em gái ta thích " Ở thế giới thật
Thư Vân đang nằm trên giường, Mẹ lục đi xung quanh liên mồn hỏi:" có tác dụng không " Bố Lục An ủi "không thấy con gái ta đã thích nghi rồi sao , yên tâm đi em ngồi xuống đi" Trở lại thế giới này Lusia mơ màng tỉnh dậy, Thấy trời đã tối liền ngồi dậy , Lusia bụng đã đói liền nhảy xuống đi ra ngoài nhưng cũng phải choáng ngợp với sự to lớn này :" còn to hơn cả nhà mình nữa" thấy một người hầu đi tới lusia chạy tới hỏi " chị ơi em muốn tìm anh trai " người hầu cười:" được thôi tiểu thư, hãy đi theo ta nhé" Lusia gật đầu rồi ngoan ngoãn đi theo sau người hầu :" tiểu thư Anh trai tiểu thư ở bên trong xin lỗi ta không đưa tiểu thư vào được ta đã có việc bận" Lusia vui vẻ gật đầu rồi chạy vào, Avara thấy một cái đầu nhỏ ló ra ở ngoài cửa, ngoài của Lusia đang ló đầu phát hiện ánh mắt liền núp đi , vừa định thò đầu ra thì đã bị bế lên, Arava cười hỏi:" em dậy rồi à " Lusia ngại ngùng nói:" Dạ em đó rồi" Arava đưa cô vào đặt lên ghế, Lusia nhìn đầy món ngon rồi lấy dụng cụ ăn , Arava nhìn Lusia đang ăn rồi nói :" đồ ăn ngon không em gái" Lusia gật đầu:" ngon ngon lắm" rồi ăn tiếp Arava cười " vậy em ăn đi nhé, anh lên Thư phòng" Arava đi khỏi, Lusia ăn một lúc rồi cũng về phòng nằm lên giường nghĩ:" Thế giới cũng vui , Nhưng nếu mình cứ ở lại thế giới này thì anh trai và bố mẹ của mình thì sao " Lusia nằm lăn đi lăn lại không ngủ được, thì một bàn tay bịt miệng Lusia lại . Lusia nhìn rõ ngạc nhiên:" Anh Ravien , Ravien bỏ tay ra nói:" chào em lại gặp lại rồi " Lusia ngạc nhiên:" không phải giờ này anh ta đang bên nữ chính sao " Lusia hỏi" anh Ravien anh làm gì ở đây, sao anh vào được " nghe Lusia nói Liên mồn , Ravien nói" đến thăm vợ tương lai" Lusia ngại nhiên rồi đỏ mặt" ai là vợ anh chứ " Ravien cúi xuống hôn nhẹ lên má Lusia rồi nói:" em chứ ai " nói xong Ravien nhảy ra khỏi cửa sổ, Lusia Hoàng hồn lại:" Mình vừa bị hôn má ư , Trời ơi huhu" một lúc sau Lusia cũng chìm vào giấc ngủ :" khò...khò" tia nắng chiếu qua cửa sổ, Lúc ấy lusia mở mắt dậy mơ màng gọi:" Mẹ ơi" ko ai trả lời Lusia bật dậy,quên mất mình đã xuyên không rồi, người hầu lisi bước vào mang theo một xô nước ấm tươi cười nói " Tiểu thư dậy rồi à , rửa mặt thôi" Lusia cười rồi được Lisi rửa mặt xong thay quần áo. nhìn mình trong gương:" cô bé này đẹp thật, Mắt Xanh như một hố sâu với mái tóc vàng đẹp nhất là làn da trắng mịn , đẹp hơn cả nữ chính mà lại là nhân vật chết thảm ôi tội nghiệp quá đi mà" Người hậu lisi nhìn lusia ngẩn ngơ:" tiểu thư bị vẻ đẹp mình làm ngẩn ngơ rồi sao" Lusia quay đầu cười" dạ tại bộ váy này đẹp quá thôi ạ"
cứ như thế một cuộc sống mới trôi qua . 13 năm sau :" Lusia em lại trốn đi chơi" Lusia đã lớn thành một mĩ nhân , Lusia tươi cười nói:" Anh em chán rồi thôi em đi đây baii" Lusia chạy đi đến một nơi, :" trời trời nam 9 và phản diện đang cãi nhau để cướp nữ chính kìa " Lúc này Ravien đang chửi Hoàng tử laen , Mica đang ngăn 2 người họ lại, Lusia đang hóng thì đói bụng liền định đi do đã xem đủ:" nếu xem tiếp thì nữ chính và Nam chính sẽ vô tình hôn nhau mất mình không muốn ăn cơm chó đâu " định chuồn êm thì" kẹt" :" chết rồi huhuu cái cây chết tiệt " cả ba người đồng thanh :" Ai đó bước ra đây " Lusia bất lực ló đầu ra :" Dạ là em , em không nhìn thấy gì cả " rồi định chạy đi thì bị nhấc lên, Ravien cười như không cười:" Lusia! "
lusia quay lại cầu cứu 2 người kia nhưng laen và maca như làm ngơ:" Ravien đưa lusia về đi "
Lusia cười tươi nhưng trong lòng thầm chửi cả tổ tiên 3 người kia :" Anh Ravien anh em tìm em rồi" Ravien thắc mắc:" đừng lừa bọn anh" Lusia thầm xin lỗi anh trai rồi chỉ vào hướng bụi cỏ rồi nói:" Anh Arava anh ra cứu em mới huhuu"
Arava ngượng nghịu bước ra cười:" Không có gì ngồi lại nói chuyện" 3 người kia nhìn Arava như nhìn một trò hề, Lusia nhìn anh trai với ánh mắt cầu cứu, Arava bất lực:" Mấy em có chuyện gì cứ nói đi anh với Lusia về không bố anh chửi um xùm đấy , Theo sau Lusia gật đầu liên tục nói:" đúng đúng!!!!" Bên kia Công tước hắt xì một cái:" chắc Lusia nhớ ta rồi" Arava thấy 3 người kia đang ngơ ngác cầm tay Lusia chạy, về nhà Arava bất lực cười:" Lusia em nghịch đủ chưa " Lusia gãi đầu nói:" chưa ạ" Arava tức giận định túm Lusia lại thì Lusia chạy mất tiêu rồi, Arava tức giận hét:" Lusia!!!!" Lusia vừa chạy vừa nghĩ Araen thật giống một người, con robot bay lơ lửng nói:" chủ nhân ta chở lại rồi đây" Lusia giật mình té một cái đau điếng tức giận nhìn lên :" Tiểu Kiều đã bảo sẽ biết mất mà sao lại chở lại" Tiểu Kiều vênh mặt lên nói:" vì yêu chủ nhân" nhưng thật ra tiểu Kiều trốn công việc đi chơi bị hệ thống chủ lực bắt về, Lusia bực bội đi vào phòng ngồi lên giường định ngủ thì, Tiểu Kiều lôi dậy :" không được ta thấy nhân vật Araen không phải như cốt truyện" Lusia cũng ngơ ngơ hỏi:" Sao lại không như cốt truyện" Tiểu Kiều thầm mắng:" đồ ngốc" ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói:" đáng ra Araen vừa gặp đã ghét kí chủ dù kí chủ có cứu nhưng anh ta cũng phải ghét " Lusia phản bát :" Ta xuyên không ta muốn về ta muốn về hiểu không, Ta không quan tâm cốt truyện gì ấy" rồi Lusia càng tức nói:" ngươi bảo 1 năm mà bây giờ đã 13 năm " Tiểu Kiều thấy có lỗi nói:" yên tâm sẽ sớm thôi " Lusia bực giật giật khéo miệng định chửi thì Tiểu Kiều chữa cháy nói" để xin lỗi Tiểu Kiều ta sẽ tiết lộ một bí mật nhưng về thế giới ngươi không được nói cho bất kì ai" Lusia gật đầu liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro