hiểu lầm
Sau lần đó,anh dường như không nói chuyện với cô nữa, cùng dần dần không xuất hiện trước mặt cô
Đối với cô chuyện đó là bình thường vì cô vào công ty với mục đích là tìm tài liệu, tìm hiểu những người có năng lực để cùng cô hợp lại lập ra kế hoạch tốt nhất và nhanh nhất với công ty EU
Nên sự hiện diện của anh có hay không đối với cô cũng không quan trọng
Đến một ngày tình cờ, hôm đó trời thì mưa rất to nhưng cô còn ở lại công ty làm một số việc không để ý lắm về thời gian...anh thì lại bỏ quên tài liệu của khách hàng nên phải quay lại công ty lấy...đi được nửa đoạn đường trời mưa to vội tới công ty nên anh ướt hết cả người
Vừa tới nơi thấy đèn công ty đã tắt, nhưng phòng của trưởng phòng lại sáng đèn nghĩ bụng:
" trưởng phòng,ra về trước mình mà, vậy sao phòng vẫn còn sáng" thắc mắc anh bước vào thì thấy cô ngồi trong phòng gõ,gõ,ấn ấn cái gì trên bàn phím anh thấy vậy liền xông vào :
"cô đang làm gì trong này"
Thấy có người xông vào cô có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thản nhiên đáp:
" ko phải việc của anh"
Anh bực mình lôi cô ra khỏi chỗ:
"không phải việc của tôi thì nó cũng không phải việc của cô,ai cho cô làm vậy"
:"Vậy ai cho anh làm vậy với tôi" cô dùng chính lời của anh đáp với anh
:"Tôi làm gì cô" anh nghi ngờ hỏi
:"Anh đụng vào người tôi, tôi có thể kiện anh về quyền xâm phạm tới thân thể của người khác" cô nhìn thẳng vào anh nói
:" Tôi" nghe cô nói xong anh vội vàng buông tay
:"Cô là gián điệp sao?ai phái cô tới đây" anh hỏi đầy nghi ngờ
:"Gián Điệp" cô cười kinh miệt anh, chỉ giỏi tưởng tượng
Cuộc đối Thoại giữa hai người dường như chưa có mức dừng lại thì tiếng bước chân của ai đó bước vào
:"Cô trinh cô đã làm xong việc chưa? Trưởng phòng nhờ tôi hỏi cô" tiếng nói của anh bảo vệ từ bên ngoài bước vào
:"Rồi, tôi vừa mới xong" cô đáp rồi quay lại nhìn anh
:"Anh Tuyên" anh kêu tên anh bảo vệ
:"À khải em cũng ở đây à" anh bảo vệ hỏi
:"Dạ em quên đồ" anh cười
:"Ừ" lấy xong rồi về sớm đi,:"cô Trinh cũng vất vả rồi, trưởng phòng nhờ tôi gửi lời cảm ơn tới cô " anh bảo vệ cười với cô
" " Cô không đáp, rồi đi thẳng ra cổng công ty
Thấy cô như vậy mà đi anh có phần khó hiểu:"tại sao cô ấy không giải thích, tại sao cô ấy không nói là trưởng phòng nhờ cô ấy"
Thấy khó chịu trong người anh chạy theo cô ra cổng công ty vì anh biết ngoài trời mưa nên chắc cô vẫn đang đứng trước cổng công ty
Đúng như anh dự đoán vừa ra tới nơi anh thấy cô vẫn còn đang đứng đó nhìn cô từ đằng xa lòng anh tự nhiên nao nao khó tả anh nghĩ:" chẳng lẽ mình đã..."
không nghĩ tiếp anh tới gần cô hơn nhẹ giọng xuống:"xin lỗi, tôi không nên nặng lời với cô"
Cô như không nghe gì:"" điều đó càng làm anh khó chịu hơn nhưng anh vẫn kiên nhẫn hỏi:" tại sao cô không giải thích"
:"Anh là ai?" Cô hỏi,
:"hoàng khải" anh đáp
:"Quan hệ gì với tôi" cô lại tiếp tục
:" đồng nghiệp" anh đáp
Cô nhếch môi lên:" không đáng" rồi cô đi thẳng ra ngoài mặc cho ngoài kia trời vẫn đang còn mưa
Anh đứng đơ ra nhìn cô đi thẳng ra ngoài
Anh thầm nghĩ:" cô gái này, tại sao lại,anh đã đắt tội gì với cô" dòng suy nghĩ chưa dứt thì cơn mưa đã tạnh...
Anh đem suy nghĩ của mình về người con gái này đem theo về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro