Chương 1

Có biết bao nhiêu đêm tôi ngủ thiếp đi sau khi đã khóc đến mệt lã. Có lẽ trong mắt người khác tôi có một gia đình hạnh phúc, có một người bạn trai tuyệt vời. Nhưng so với những gì tôi thể hiện ra ban ngày thì đêm đến là một chuỗi kí ức dằn vặt, xâu xé tôi.
Nói đến hiện tại gia đình tôi khá là hạnh phúc nhưng quá khứ bị mắng bị đánh đập mãi chẳng thể xoá nhoà được. Tôi vẫn còn nhớ đến nhưng đêm anh hai nắm tay tôi chạy trốn khỏi người ba nát rượu và bạo lực của mình, mặc dù đã hơn 10 năm trôi qua như những điều đó vẫn tồn đọng trong tôi như một vết thương hở vậy đó, lúc trái gió trở trời nó lại trở nên nhói đau. Ba của tôi rất yêu thương vợ con nhưng mỗi lúc bị ông ngoại tôi hay những người xung quanh chê trách thì lại đi uống rượu rồi về nhà đánh mẹ và anh em tôi. Những lúc như thế ba cực kì đáng sợ, ba đứng đó cầm cây củi quất liên tục vào người mẹ máu thấm ướt cả chiếc áo vàng mà mẹ mặc, tóc mẹ bị ba kéo ngược ra sau như thể chỉ một giây sau nó sẽ bị giựt đứt đi, sự việc đó cứ lặp đi lặp lại, tiếng kêu than của mẹ vang vọng khắp ngõ ngách trong nhà, anh hai dùng tay bịt chặt miệng tôi để tôi không phát ra được bất kì một tiếng động nào nếu không để ba tôi bắt gặp được chúng tôi có lẽ chúng tôi cũng sẽ phải ăn những trận đòn roi như thế. Rồi bỗng dưng tiếng của mẹ đứt quãng rồi im bặt lại, xung quanh yên tĩnh đến nỗi không còn nghe được động tĩnh gì bên ngoài, anh hai rướn người ra xem mọi thứ bên ngoài thông qua khe hở của tủ quần áo, sau khi nhìn một hồi anh nói nhỏ vào tai tôi " em ngồi ngoan trong này, anh ra ngoài xem mẹ thế nào rồi", anh hai ngồi dậy đưa tay chuẩn bị đẩy cánh cửa ra thì tôi đã nhanh tay chụp lấy tay anh tôi nói với giọng nghẹn ngào " anh ơi em sợ lắm, anh đừng... đừng đi", anh trở tay lại nắm lấy tay tôi rồi ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của tôi khẽ an ủi " bé ngoan đừng sợ có anh đây, hình như ba đi rồi, anh ra ngoài xem mẹ thế nào, em ngồi trong này chờ anh khi nào anh gọi em ra thì em mới được ra nhớ không" nói rồi anh đẩy bàn tay nhỏ bé của tôi ra khỏi tay anh rồi mở cửa đi ra ngoài, tôi ngồi trong tủ quần áo thấp thỏm nhìn anh qua khe hở của tủ. Qua một hồi anh hai gọi tôi ra ngoài, mẹ đã được anh hai đỡ lên nằm trên ghế sô pha, còn ba tôi chắc đã bỏ đi đâu đó rồi. Tôi chạy đến ngồi xuống bên cạnh mẹ, vùi cái đầu rối bù vào cánh tay áo của mẹ khóc nấc lên nước mắt cứ từng hạt từng hạt thì nhau rớt xuống ướt cả cánh tay áo của mẹ. Mẹ đưa cánh tay còn lại nâng khuôn mặt đã lấm lem nước mắt của tôi lên gặt đi những giọt nước mắt ở hai bên má tôi an ủi " mẹ không sao cả, bé ngoan của mẹ đừng khóc", tôi nhìn vào khuôn mặt có phần gầy gò và hốc hác của mẹ càng làm tôi đau lòng thêm. Anh hai bưng thau nước nóng tới để lên cái bàn cạnh đó rồi nói với tôi " em ngồi sang một bên để anh lau vết thương cho mẹ" tôi nghe lời anh ngồi dịch sang một bên để anh lau cho mẹ. Anh nhúng chiếc khăn lông trắng vào nước ấm, vắt khô rồi lau mặt cho mẹ, tiếp đến là lau tay rồi lau phần bị thương ở sau lưng mẹ. Nhìn những vết roi chằng chịt sau lưng mẹ mà tôi nghẹn ngào, chúng trông rất đáng sợ, cứ xanh tím từng mảng, có vài chỗ còn rách ra chảy máu.
Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo phông màu gạch mà tôi đang mặc, thì ra là ác mộng, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi mơ thấy nó, nó vẫn chân thật và có độ sát thương cao như thể. Thư vỗ vỗ vào cánh tay tôi hỏi khẽ " mày làm sao thế? Tiết ông thầy toán cao cấp mà mày vẫn có thể ngủ được à" nói rồi Thư nhìn tôi rồi đánh mắt lên phía bảng, tôi ngước mắt nhìn theo Thư thì thấy thầy Bùi đang liếc mắt nhìn tôi làm cho tôi tỉnh ngủ hẳn. Thầy Bùi dạy toán cao cấp được mệnh danh là ác thần, còn vì sao có cái danh xưng này thì... Trước đây từng có một số tin đồn rằng sinh viên đi học mà chỉ cần không tập trung thì chắc chắn phải đóng tiền học lại môn này nhưng khổ nổi là môn toán cao cấp lại chỉ có một mình thầy Bùi thầu vì thấy có vô số bằng cấp nổi trội, là học viên ưu tú của trường nước ngoài, cũng là một tiến sĩ chuyên về toán học thế nên thầy được đích thân hiệu trưởng mời về trường để dạy học. Nhìn hiện tại mà xem, xung quanh bạn học vô cùng yên ắng, cái liếc mắt của thầy làm cho tôi đến thở cũng không dám thở mạnh, nhưng may thay là thầy chỉ nhìn một cái rồi lại tiếp tục giảng bài. Thật ra thì bài thầy giảng rất hay tính logic và chặt chẽ cũng rất cao, cộng thêm chất giọng trầm ổn và vẻ ngoài hút mắt làm cho không biết bao nhiêu sinh viên tranh nhau đăng kí để được học môn của thầy . " tối qua mày đi trộm gà nhà hàng xóm à, sao cứ ngủ gà ngủ gật thế ?" Thư nghiêng đầu qua gần tôi nói khẽ làm tôi cắt đứt đi mạch suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Tôi nhìn Thư lắc đầu rồi lật sách ra xem ngồi nghe thầy giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro