Chương 1: Một ngôi nhà , hai ngã rẽ
Thanh Nga và Thanh Nhi là hai chị em sinh đôi, sinh ra và lớn lên trong một làng quê nhỏ tại Thuận Thành, Bắc Ninh. Ngôi nhà của họ nằm lọt thỏm giữa cánh đồng lúa xanh rì, nơi từng yên bình như một bức tranh quê mộc mạc. Nhưng ẩn sau khung cảnh ấy là những ngày tháng u uất đến nghẹt thở. Cha của họ – một người đàn ông nghiện rượu, đắm chìm trong cờ bạc. Mẹ – bà Hạnh – là một người phụ nữ tảo tần, gồng gánh cả gia đình bằng đôi vai gầy guộc, sống nhẫn nhịn bên một người chồng đã không còn tình thương.
Cho đến một ngày, mọi thứ vỡ òa.
Bà Hạnh phát hiện ra chồng mình có con riêng bên ngoài. Tin ấy như nhát dao cuối cùng cắt đứt mọi hy vọng cuối cùng. Bà không khóc, cũng chẳng gào thét, chỉ lặng lẽ thu dọn nỗi đau và dắt tay con gái Thanh Nhi ra tòa án ly hôn.
Ngày hôm đó, cả hai chị em đều được hỏi:
— Hai con muốn theo ai?
Thanh Nhi không ngần ngại, trả lời dứt khoát:
— Con muốn theo mẹ.
Còn Thanh Nga thì lưỡng lự. Rất lâu. Cuối cùng, cô gái nhỏ ấy đã nói:
— Con... muốn theo bố.
Bà Hạnh bước tới, nắm lấy tay con gái, giọng run run như thể sợ cô sẽ vỡ tan:
— Con gái... con suy nghĩ lại được không?
Thanh Nga nhìn mẹ thật lâu, rồi vẫn lắc đầu. Cô đã chọn cha. Không hẳn vì yêu thương ông, mà vì một thứ tình cảm mơ hồ nào đó – sự gắn bó, hay chỉ đơn giản là nỗi sợ bị bỏ lại.
Từ đó, gia đình họ chính thức chia đôi.
Thanh Nhi theo mẹ lên Hà Nội. Còn Thanh Nga ở lại quê cùng cha và ông bà nội. Hai năm sau, cha cô cưới vợ mới – một người phụ nữ tên là Tâm. Đứa bé riêng của ông – tên là Dũng – cũng được đón về sống chung. Nhưng căn nhà ấy, từ khi có thêm người, chẳng những không ấm áp hơn mà còn trở nên ngột ngạt. Thanh Nga lớn lên trong tiếng cãi vã, những lời chì chiết và cả những trận đòn roi âm ỉ qua ngày tháng.
Mẹ cô – bà Hạnh – đôi lần ngỏ ý muốn đón con gái lên Hà Nội sống cùng, nhưng Thanh Nga từ chối. Cô đã quen với sự cam chịu. Hoặc là... cô chưa đủ dũng cảm để bước ra khỏi cái bóng của quá khứ.
Năm lên 13 tuổi, Thanh Nga nhận được tin mẹ đã tái hôn. Người đàn ông tên Tuấn. Trong ngày cưới, cô được mời đến dự và gặp lại chị gái – rạng rỡ, tự tin và có phần xa cách. Hai chị em tuy cùng máu mủ nhưng từ lâu đã bước đi trên hai con đường hoàn toàn khác biệt.
Sau đám cưới, Thanh Nhi thường xuyên gọi điện hỏi han em, kể về cuộc sống mới. Chị nói rằng chú Tuấn là người đàn ông tốt, chu đáo, lại thương mẹ hết mực. Nghe chị kể, lòng Thanh Nga vừa ấm lên, lại vừa chùng xuống. Cô biết chú Tuấn không thể có con – vợ cũ của ông đã bỏ đi, để lại một người đàn ông hiền lành, giàu tình cảm và khao khát một mái ấm thực sự.
Khi bước vào lớp 9, Thanh Nhi quyết tâm thi vào một trường top đầu tại Hà Nội – THPT Phan Đình Phùng. Còn bản thân, cô chọn con đường bình dị hơn: thi vào THPT Thuận Thành số 1.
Ngày thi, mẹ trở về quê, dắt cô đi nộp hồ sơ và đưa đến trường. Hành động tưởng nhỏ ấy lại khiến trái tim cô gái nhỏ nghẹn ngào. Thì ra... mẹ vẫn luôn dõi theo cô, vẫn nhớ đến đứa con gái từng quay lưng với bà.
Một tháng sau, Thanh Nga tra cứu điểm thi: 42,5 điểm. Cô đỗ.
Còn Thanh Nhi – chị cô – đã đỗ vào ngôi trường mơ ước: THPT Phan Đình Phùng.
Hai chị em, hai thế giới. Nhưng có lẽ... cũng chỉ mới là khởi đầu cho một chương mới trong hành trình của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro