Chương 10: Cẩn thận kẹo ngọt..có thính

Sau khi kiểm tra sức khoẻ xong, tiếng trống vang lên báo hiệu tiết học mới bắt đầu. Cả đám lết xác về lớp trong trạng thái uể oải thấy rõ – mà khổ nỗi, tiết tiếp theo lại là... Văn.
– Còn chưa kịp xuống canteen mua hộp xôi nữa... – Duy mặt mày nhăn nhó, than như sắp khóc.
– Thật luôn á, tao còn chưa mua được Teago đào... – Bảo Thi cũng phụ hoạ, giọng đầy tiếc nuối.
Nhật Khôi đẩy nhẹ gọng kính, nhắc nhở với vẻ nghiêm túc đặc trưng:
– Thôi lên lớp đi, cô sắp vào rồi kìa.
Cả đám lục đục kéo nhau đi lên cầu thang. Nhưng không biết do tình cờ hay do ai đó cố ý sắp đặt, mà Quang Anh và Thanh Nga lại vô tình... đi cùng nhau.
Đang sải bước, đột nhiên cậu quay sang chìa cho cô một viên kẹo màu hồng, ánh mắt bình thản như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
– Cho tao á? – Nga ngạc nhiên nhìn cậu, không rõ là kẹo gì mà còn tự nhiên thế.
– Ừ, chứ cho ai. Ăn đi, không dính độc đâu... cùng lắm thì dính... – Quang Anh dừng một nhịp, nửa đùa nửa thật.
– Dính gì đó? – Chưa kịp để cậu nói tiếp, Hoàng Đức từ đâu phi ra như một cơn gió, chắn ngay trước mặt hai người, mắt nhìn hai bạn mình đầy nghi ngờ.
Nga giật mình đỏ mặt quay đi, lén giấu nụ cười.
Quang Anh thì điềm tĩnh liếc Đức một cái, khẽ nhíu mày ra hiệu "biến đi". Hiểu ý bạn, Đức tặc lưỡi lùi lại, vừa đi vừa lẩm bẩm:
– Có người phát cẩu lương mà không biết ngượng nha...
Sau khi Đức rời đi, Nga mới ngập ngừng nhận lấy viên kẹo từ tay cậu. Tay chạm tay chỉ trong tích tắc, nhưng trái tim trong lồng ngực lại... không yên bình như thế.
Rồi cả hai lặng lẽ sánh bước lên lớp. Một viên kẹo nhỏ, một câu đùa mập mờ – nhưng biết đâu, lại là khởi đầu cho điều gì đó đang dần chớm nở.
Hết tiết bốn, Thanh Nga vừa ngồi xuống chưa kịp thở thì điện thoại rung lên. Là cuộc gọi từ mẹ. Cô áp máy, nghe giọng mẹ vang lên đầy nhẹ nhàng:
– Mẹ tìm được lớp học cho hai đứa rồi đấy, ngay gần trường, bắt đầu học luôn từ tuần này nhé!
Cúp máy, Nga vừa mừng vừa lo. Mừng vì lần đầu tiên sau bao năm mẹ chủ động lo cho mình, lo vì không biết bản thân có theo kịp các bạn ở thủ đô hay không.
Cô quay sang Châu – cô bạn mới thân gần đây – thì thào:
– Châu ơi, mày thấy tiếng Trung có khó không?
Châu đang soi gương chỉnh tóc, nghe vậy thì quay lại, giọng tỉnh rụi:
– Thật ra á, tiếng Trung khó mỗi cái viết thôi. Mày cứ chăm là được. Còn nghe – nói – đọc tao thấy ổn mà, tao đang học tới HSK4 rồi đó, ghê chưa?
– Thật á? Mày giỏi thật đó, xin vía học hành của Châu nha!
Cả hai bật cười. Nhưng chưa kịp kéo dài cuộc trò chuyện thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau lưng Nga:
– Mày học tiếng Trung à? Sao không học IELTS thi chứng chỉ cho chắc?
Nga xoay lại, bắt gặp ánh mắt Quang Anh đang nhìn mình. Cô nhướn mày:
– Tao không hứng thú IELTS. Chị Nhi thích nên mới học thôi. Mà mày học IELTS hả?
Cậu gật đầu khẽ, tay khoanh lại đặt lên mặt bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Cái cách Quang Anh nhìn – không hề giấu giếm, không vội vàng – khiến mặt Nga bất giác đỏ lên. Cô liền quay phắt lên bảng, tránh ánh mắt ấy.
Đám bạn ngồi sau như chỉ chờ có thế liền rộ lên huýt sáo:
– Quang Anh nhìn người ta chăm chú thế cơ mà! – Bảo Khánh cười cợt.
– Thanh Nga đỏ mặt rồi kìa, đừng nhìn nữa không người ta ngại! – Hoàng Đức hùa theo, giọng rõ ràng cố tình chọc ghẹo.
Đúng lúc ấy, cánh cửa lớp bật mở. Thanh Nhi, Duy và Bảo Thi vừa từ văn phòng trở về, nghe loáng thoáng câu trêu ghẹo liền bước nhanh tới.
Nhi khoanh tay trước ngực, tiến tới chỗ Đức, ánh mắt lạnh băng:
– Mày cứ trêu em tao hoài là muốn tao cho một trận phải không?
Hoàng Đức giật mình, lắp bắp định thanh minh nhưng ánh mắt Nhi sắc lẹm như cắt khiến cậu đành câm nín. Nhìn sang ba thằng bạn cầu cứu thì đứa nào đứa nấy đều quay đi giả vờ... quan sát trần nhà.
"Ba thằng chó nhớ mặt bố mày..." – Đức chửi thầm trong bụng, mặt như muốn bốc khói.
Thanh Nga thấy tình hình có vẻ căng, liền chạy tới kéo tay chị gái:
– Bỏ đi mà, bạn bè trong lớp mà, đùa xíu thôi ấy mà.
Rồi như muốn chuyển chủ đề, cô nhanh nhảu:
– À mẹ gọi cho chị chưa? Mẹ tìm được trung tâm rồi đó.
Nhi vẫn đang ngậm ngụm nước, nghe vậy chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi quay về chỗ ngồi, ánh mắt vẫn còn liếc liếc về phía Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro