Chương 13: Giờ Thể Dục, Giờ Của Trái Tim
7h30 sáng Chủ nhật – ngày đầu tiên Thanh Nga đi học tiếng Trung tại trung tâm.
Cô dậy khá sớm để chuẩn bị, mái tóc buộc gọn, bộ đồ gọn gàng giản dị nhưng vẫn toát lên nét nhẹ nhàng, thanh tú. Bữa sáng hôm đó, không khí trong nhà rộn ràng tiếng nói cười. Bốn người quây quần bên bàn ăn – mẹ Hạnh, chú Tuấn và hai chị em Nga – Nhi, tạo nên một khung cảnh đầm ấm đến lạ.
Bỗng bà Hạnh nhìn đồng hồ rồi thúc giục:
— Hai đứa ăn nhanh lên, mẹ đưa tới trung tâm. Trung tâm này vừa dạy tiếng Anh vừa dạy tiếng Trung, nên mẹ đăng ký hai đứa học tiếng Trung với tiếng Anh nhé.
— Dạ! – Hai chị em đồng thanh đáp lời.
Nga tò mò hỏi:
— Mẹ ơi, thế lịch học của con với chị Nhi thế nào ạ?
— Nga học thứ Hai, Tư, từ 7h đến 9h tối . Còn Nhi thì học thứ Ba, Sáu, cùng khung giờ. Riêng sáng Chủ nhật thì cả hai đứa đều học từ 8h đến 10h nhé.
Bữa ăn kết thúc, hai chị em được mẹ chở đến trung tâm. Cảm giác lần đầu đến nơi học mới khiến Nga có chút hồi hộp. Cô bước vào lớp, hơi bỡ ngỡ nhìn quanh rồi chọn ngồi ở bàn hai, hàng cuối cùng – chỗ cô nghĩ là yên tĩnh nhất.
Trong lúc đang mải nhìn điện thoại, một cô bạn tóc ngắn ngang vai bước tới nhẹ nhàng hỏi:
— Chỗ này có ai ngồi chưa? Mình ngồi cùng được không?
Nga ngẩng lên, khẽ mỉm cười:
— À chưa, bạn ngồi đi.
— Cảm ơn nhé. Mình là Gia Hân, học ở Chu Văn An. Còn bạn?
— Mình là Thanh Nga, học ở Phan Đình Phùng.
Hai cô bạn vừa kịp làm quen thì cô giáo bước vào. Một người phụ nữ dáng mảnh khảnh, giọng nói nhẹ nhưng đầy sức hút.
— Cô tên là Mây, sẽ đồng hành cùng các em trong khóa học này. Mong rằng cả lớp sẽ hợp tác tốt để đạt kết quả cao nhé.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp lớp. Không khí buổi học đầu tiên khá nhẹ nhàng, kiến thức cơ bản dễ tiếp cận nên Nga cảm thấy yên tâm phần nào.
Hai tiếng học trôi qua nhanh chóng. Lúc ra về, Gia Hân vẫy tay tạm biệt:
— Học vui lắm ha! Tuần sau gặp lại nhé Nga!
— Ừ, gặp lại sau nha! – Nga cười đáp.
Cô bước xuống sảnh, đứng chờ chị Nhi tan lớp để cùng nhau về, lòng vẫn còn đọng lại chút ấm áp từ buổi học đầu tiên và cuộc gặp gỡ bất ngờ với một người bạn mới.
Buổi sáng hôm sau, lớp học 11A1 – Trường THPT Phan Đình Phùng
Sáng nay là ngày thể dục, toàn bộ lớp đồng loạt mặc đồng phục đỏ trắng gọn gàng. Thanh Nga bước vào lớp, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bàn thứ ba gần cửa sổ. Cô đảo mắt nhìn quanh, thấy chỗ phía sau vẫn trống trơn, hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều, lôi sách tiếng Anh ra xem lại từ mới.
Tiếng bước chân và giọng nói lanh lảnh vang lên từ cửa lớp khiến không khí buổi sáng trở nên rôm rả hơn hẳn.
— Mới sáng sớm mà canteen đông muốn xỉu, mãi mới mua được hộp xôi đây này! – Duy la lớn, vừa bước vào lớp vừa phe phẩy túi đồ ăn như khoe chiến tích.
Theo sau cậu là Quang Anh, Hoàng Đức, Bảo Khánh và Nhật Khôi – cả nhóm con trai như thường lệ vẫn đến lớp cùng nhau. Họ vừa bước vào đã kéo theo không ít ánh nhìn tò mò từ mấy bạn nữ bàn trên.
Vừa thấy Hoàng Đức, Thanh Nhi lập tức chạy tới, giọng nũng nịu:
— Ê Đức, có mua xôi dùm tao không? Hôm qua tao dặn rồi đó nhớ không?
Hoàng Đức đứng khựng lại, gãi đầu, vẻ mặt ngây thơ:
— Ơ... có dặn hả? Tao chả nhớ gì hết á...
Nhi phùng má quay đi, lườm cậu một cái rõ dài trước khi hậm hực về chỗ. Đức đứng ngẩn tò te, chưa kịp phản ứng gì thì đám bạn đã cười rần rần sau lưng.
Quang Anh lúc này tiến lại chỗ Nga, tay chìa ra một hộp sữa tươi trắng, như một thói quen. Không cần nói nhiều, Nga mỉm cười nhận lấy rồi lí nhí "Cảm ơn".
Chứng kiến cảnh đó, Duy đứng sau không nhịn được, chép miệng:
— Ủa là sao? Thế mà sáng chả cho người ta hộp nào, rõ ràng là phân biệt đối xử nha!
Quang Anh quay đầu lại, nhún vai:
— Mày không nên ganh tị với nhóc lùn làm gì cho tổn thọ.
Vừa dứt lời, Nga lập tức quay lại, nhíu mày nhìn cậu:
— Mày nói gì cơ?
Quang Anh giơ hai tay ra như đầu hàng:
— Tao có nói tên ai đâu nha, mày tự nhận là ai thì...
Nga cắn môi, định bật lại nhưng rồi lại quay ngoắt lên bàn, chẳng nói gì nữa. Nhưng Quang Anh vừa quay đi đã nghe thấy một tiếng cười khúc khích nhỏ xíu từ phía cô.
Cảnh tượng ấy lọt trọn vào mắt nhóm bạn phía sau. Nhật Khôi chép miệng, huých tay Bảo Khánh:
— Đấy, mày thấy không? Tình bể bình chưa? Hộp sữa buổi sáng, ánh mắt ân cần, còn thiếu mỗi chữ "vợ ơi uống đi" nữa là đủ combo.
— Gớm quá đi — Bảo Thi chen ngang — Nhưng mà công nhận nhìn cũng dễ thương thật. Mình mà được ai phát sữa chắc khóc mất.
Khánh khẽ liếc sang Châu, rồi cười cười không nói.
Duy ngồi xuống bàn, búng tay một cái:
— Chốt đơn! Hôm nay là ngày "Hộp sữa định mệnh" và sự bẽn lẽn của Nga. Tụi mày xem tao đăng lên group lớp với caption "Tình đầu chưa kịp cãi nhau đã phát sữa" được không?
— Dẹp! – Nga với tay giật quyển sách ném nhẹ về phía Duy – Bớt nhiều chuyện lại giùm đi!
Tiếng trống trường vang lên cắt ngang những tràng cười. Buổi học mới bắt đầu, nhưng không khí trong lớp vẫn còn phảng phất chút gì đó vừa ấm áp, vừa nghịch ngợm – như chính tuổi mười bảy của họ, đầy ắp những rung động nhỏ nhoi mà chân thật.
Trời Hà Nội oi ả hơn thường lệ. Nắng sớm nhưng gay gắt, hắt xuống mặt sân bê tông nóng hầm hập như một cái chảo lớn.
Cả lớp 11A1 kéo nhau ra sân sau trường, nơi khu thể chất rộng rãi, trời vừa nắng nhẹ lại có gió nên không quá oi. Thầy Hùng – thầy dạy thể dục cao gần mét chín, tay cầm sổ điểm – đứng khoanh tay trước bục nhắc:
– "Lớp xếp hàng theo tổ, ai không mặc đồng phục thể dục thì xác định chạy thêm hai vòng."
Nghe tới đó, Duy đang nhấm nháp nốt thanh snack giấu trong túi quần vội nuốt ực, quay sang Thanh Nhi:
– "May quá, sáng nay tao kịp thay áo đỏ. Mặc áo thường là lên phường luôn."
Thanh Nhi liếc Duy:
– "Mày nghĩ ở đây là trạm y tế à?"
Quang Anh xuất hiện sau vài giây, áo thể dục khoác hờ trên vai, tay vẫn đút túi quần kiểu thiếu gia quen thuộc. Thấy Nga đang đứng cùng Huyền Châu và Bảo Thi, cậu nháy mắt:
– "Nhocs lùn có cần anh đỡ khi chạy không?"
Thanh Nga chưa kịp đáp thì Huyền Châu chọt chọt vào tay Nga, nhỏ giọng trêu:
– "Lại tới giờ anh Quang Anh thể hiện sự chăm bạn gái bất chấp rồi nè."
Nga lườm nhẹ, nhưng má lại ửng hồng. Cô quay ra nói gắt khẽ:
– "Mày nói linh tinh..."
Quang Anh nheo mắt nhìn rồi thong thả bước tới đứng cạnh Nga, cố tình giơ tay đo chiều cao:
– "Ơ kìa, hôm nay vẫn chưa cao thêm mi-li-mét nào luôn đấy."
– "Im mồm." – Nga nạt lại, rõ là bực nhưng tay lại khẽ đẩy vào tay cậu, không có sức. Trông như hai đứa đang diễn vở "đánh yêu" cho cả lớp xem.
Thầy Hùng cắt ngang bằng tiếng hô to:
– "Khởi động vòng tròn theo tôi. Sau đó mỗi tổ nam nữ tách nhau ra tập bóng chuyền!"
Khung cảnh lớp học chuyển thành một sân chơi rộn ràng. Bảo Thi ném bóng mạnh quá làm Châu chới với ngã xuống cỏ. Bảo Khánh chạy lại đỡ Châu dậy, mặt đỏ bừng. Duy thấy thế hét to:
– "Ái chà chà! Hình như có hint!"
Châu liếc xéo Duy, nhưng mím môi cười.
Ở phía góc sân, Quang Anh đang tập chuyền bóng với Nga, mỗi lần Nga đỡ hụt, cậu lại nhấc bóng nhẹ nhàng lên, đặt lại vào tay cô:
– "Này, không phải ai cũng có vinh dự tập cùng tao đâu nha."
– "Thế thì tao trả vinh dự này cho người khác." – Nga vừa nói vừa đập nhẹ quả bóng vào ngực cậu.
– "Ơ... đau đấy."
– "Giả trân!"
Cả hai nhìn nhau cười, trông như vừa tham gia một bộ phim học đường tuổi 17. Dưới nắng nhẹ, nụ cười và ánh mắt của họ gần như hoà vào nhau, không cần lời nói cũng đủ hiểu — có ai đó đang rung động thật rồi.
Bên ngoài sân, nhóm bạn còn lại nhìn hai người kia rồi đồng thanh thở dài:
– "Rồi xong. Hai đứa này xác định làm single trong lớp không có cửa bơi vào đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro